Chương 34: Buồn nôn

409 31 0

Sáng sớm.

"Con trai, con đi gọi cha dậy đi." Ngô Thế Huân mặc tạp dề nói với Lộc Phát - bé con vừa mới thức dậy.

"Nên nhớ, tôi vẫn chưa nhận ông là baba tôi, chờ tới khi cậu ấy nhận ông, tôi mới thừa nhận." Lộc Phát bĩu môi phản bác. Chỉ là, khi nhóc thấy baba mình dậy sớm như thế, lại còn làm sẵn bữa ăn sáng cho cả nhà, nhóc cũng không dám nói lời nặng hơn. Ngược lại, còn cảm thấy bộ dáng ông ta bây giờ thật đẹp trai.

Ngô Thế Huân nghe con trai nói như vậy cũng không tức giận, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Hiện tại lý do vì sao con trai đối với hắn như vậy hắn cũng có thể hiểu, ngược lại còn cảm thấy con trai mình rất có cá tính, hắn cũng rất có lòng tin rằng Hàm cùng con trai sẽ rất nhanh trở về bên hắn.

Lộc Phát thấy hắn không nói lời nào, liền đi tới phòng của cha, gọi cậu dậy.

Lộc Phát nhìn ai đó đang ôm chăn ngủ say người bèn lắc đầu một cái, lớn như vậy rồi mà nhóc chưa bao giờ thấy Hàm Hàm dậy sớm hơn nhóc cả. Ở nhà người ta, đều là cha gọi con mình dậy, nhà bọn họ thì ngược lại con trai gọi cha dậy.

"Hàm Hàm dậy thôi."

"..." Không có phản ứng.

"Hàm Hàm, cháy nhà."

"..." Bỗng nhúc nhích.

"Hàm Hàm dậy ăn cơm đi, Phát Phát ăn gần hết rồi đấy " Lộc Phát lớn tiếng quát.

"Không được, chừa cho cha." Lộc Hàm nhảy xuống giường, rồi chạy thật nhanh tới phòng ăn.

Lộc Phát buồn cười nhìn anh chàng mơ màng còn chưa tỉnh ngủ kia, nhóc biết chỉ cần nhắc tới việc ăn cậu liền tỉnh dậy ngay mà.

"Em tỉnh rồi à. Mau tới ăn cơm." Ngô Thế Huân nhìn anh chàng vừa vọt vào phòng ăn nói.

Mắt Lộc Hàm híp lại, hiển nhiên cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Dùng sức bới bới mái tóc của mình, rồi nói một câu khiến Ngô Thế Huân muốn bóp chết cậu."Sao anh lại ở nhà tôi?"

Ngô Thế Huân nheo lại ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng nói "Em nói thử xem ?" Hắn hỏi ngược lại.

"Tôi làm sao biết?" Thật kỳ quái, sao hắn lại hỏi ngược lại mình đấy.

"Em hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã phát sinh sao?" Thanh âm lại lạnh đi mấy phần. Ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

Lộc Hàm lạnh run một cái, cái ánh mắt kia rõ là đang nói nếu như cậu không nhớ ra, hắn liền không để yên cho cậu. Lộc Hàm dùng sức nghĩ, đột nhiên cậu nhớ ra, hì hì cười với hắn "Cái đó, những món này đều do anh làm sao?" Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn mà chảy nước miếng, lần trước cậu cùng con trai đã ăn những món hắn làm, quả thật rất ngon.

"Nghĩ ra rồi à?" Hai tay Ngô Thế Huân ôm ngực nhìn con mèo đang meo meo kia. Cố nén cười hỏi. Nghĩ tới thái độ khi nãy, cậu dám quên hắn trong phút chốc ư, hắn quyết không để yên đâu.

"Ách, nghĩ ra rồi." Nói xong, cậu liền nâng đũa chiến đấu với món ăn trên bàn.

Bàn tay Ngô Thế Huân bưng mất mâm cơm."Đây là đồ anh làm, em không được phép ăn."

Lộc Hàm nhìn mâm cơm ngon kia, nuốt nước miếng một cái. Đáng thương nhìn con trai đang ăn ngon "Bảo bối, hắn khi dễ cha."

"Tự mình giải quyết." Lộc Phát vô tình, khạc ra mấy chữ, tiếp tục ăn, cơm baba nhóc làm thật rất ngon, nhưng nhóc sẽ không nói ra đâu.

"Phát Phát cũng khi dễ cha sao." Nói xong, cậu đáng thương hì hì nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân như có thể nhìn thấy cái đuôi đang lắc lắc sau lưng cậu, "Huân, em đói."

Lộc Phát run rẩy, đôi đũa trong tay thiếu chút nữa rớt xuống, khắp người nhóc nổi da gà. Sao nhóc lại không biết sẽ có lúc Lộc Hàm có bộ dạng này nhỉ.

Ngô Thế Huân vui đến mức muốn bay lên trời, không, hắn đã bay lên đó rồi. Cũng quên mất việc muốn trừng phạt cậu, nhanh chóng đưa mâm cơm đến trước mặt Lộc Hàn, còn đưa từng món ăn đến thật gần cậu nữa "Bảo bối, đói bụng nhớ phải ăn nhiều một chút nha."

"Ừ."

"Xì" Lộc Phát phun một ngụm canh ra ngoài. Thật không biết baba nhóc còn có bộ mặt này nha.

"Ghét, con dơ quá." Lộc Hàm bất mãn nói.

"Không cần để ý tới con, ăn tiếp đi." Ngô Thế Huân dụ dỗ Lộc Hàm.

"Ừ." Lộc Hàm ngọt ngào lên tiếng, tiếp tục ăn.

Lộc Phát nhìn hai người, sau nhóc thật muốn nôn, nhóc quyết định sau này khi thấy hai người bọn họ cùng ăn cơm nhất định nhóc sẽ không uống canh.

[HunHan]Cha con tranh sủngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!