Chương 26: Gây gỗ

345 26 5

"Phát Phát, cha con về chưa?" Ngô Thế Huân vào nhà, sau liền hỏi con trai, hiện đang xem ti vi.

"Ông là người khiến cho Hàm Hàm đau lòng, đúng không?" Lộc Phát đè xuống nút tắt TV, tức giận hỏi.

"Hả cha con bị sao ?" Ngô Thế Huân không hiểu gì cả.
"Khóc thật lâu xong, liền ngủ rồi, nói, là ông khiến cho cậu ấy đau lòng, đúng chứ?" Lộc Phát nhíu mày hỏi.

"Ba không biết mà, sau khi ba cùng khách hàng nói xong chuyện buôn bán, liền về công ty muốn tìm cha con đi ăn cơm, ai ngờ cha con lại không có ở đó, điện thoại cũng không gọi được, sau ba liền về đây, cậu ấy có nói chuyện gì đã xảy ra không?" Ngô Thế Huân gấp gáp hỏi.

"Cậu ấy chưa nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, hai người tự động nói chuyện với nhau đi." Lộc Phát khẳng định chuyện này cùng ông ta có liên quan, hãy để cho chính hai người tự giải quyết đi, người cởi chuông phải là người buộc chuông, chỉ cần ông ta không quá đáng là được.

"Ừ, con đi cẩn thận, để ba vào nói chuyện với cha." Ngô Thế Huân rất an tâm về con trai mình, người để cho hắn không yên lòng chính là chàng trai nhỏ luôn phản kháng hắn kia.

Ngô Thế Huân nhìn gương mặt còn vương vấn nước mắt của chàng trai đang nằm trên giường, tâm chợt đau nhói, hắn nghĩ không ra, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cậu thương tâm như vậy.

Khẽ hôn giọt nước còn đọng lại bên khóe mắt cậu, ngưng mắt nhìn vẻ mặt khi ngủ của cậu hệt như trân bảo, chàng trai này không biết khi nào đã tiến sâu vào trong lòng hắn, có lẽ là từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu chăng, theo sự tiếp xúc với cậu càng ngày càng nhiều, hắn biết mình đã thật rất yêu cậu - chàng trai nhỏ mơ hồ này.

Ngô Thế Huân cỡi y phục nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực mình, cũng chỉ có ôm thật chặt cậu như vậy, hắn mới có thể có cảm giác giữ được cậu bên mình. Trước đây, hắn thật không biết mình có tính độc chiếm mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức chỉ muốn giấu cậu đi, độc hưởng vẻ đẹp của cậu.

Nhẹ nhàng ở trên mái tóc cậu hạ xuống một nụ hôn khẽ, sau liền ôm cậu ngủ thật say.

Một hồi chuông điện thoại di động khiến hai người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ thức tỉnh.

Lộc Hàm mơ hồ cầm điện thoại, nhưng tay lại đụng phải gương mặt của ai đó, cậu giật mình, khi biết mình đang bị ai đó ôm vào trong ngực, cậu nhất thời tỉnh táo lại, sau liền muốn thoát khỏi ngực của hắn.

Ngô Thế Huân khi nãy còn cười vui nhìn chàng trai nhỏ mơ hồ của hắn, nhưng khi cậu muốn thoát khỏi ngực hắn, hắn liền mất hứng. Hai tay dùng sức không để cho cậu tránh thoát.

Lộc Hàm không còn cách nào khác, cậu trở mình, tặng cho hắn một cái nhìn xem thường."Tránh ra, em muốn nghe điện thoại."

Ngô Thế Huân đối với câu trả lời cùng giọng nói của cậu có chút bất mãn, lời nói dịu dàng như "chào buổi sáng" thông thường đâu rồi, hiện tại sao giống như cậu đang có ác cảm với hắn vậy. Mặc dù như vậy, Ngô Thế Huân vẫn không muốn buông cậu ra. Hắn lấy điện thoại cho cậu ý bảo cậu nằm trong lòng hắn nghe điện thoại.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ