Chương 11: Ghen

755 39 0
                                    

Ngô Thế Huân ở trong phòng làm việc, hắn càng nghĩ càng tức giận, cũng càng nghĩ càng lo lắng. Sớm biết thế, hắn nên nán ở lại nhà cậu mấy ngày, hiện tại muốn trở về cũng không được. Con trai nhất định không chịu giúp hắn. Một loại cảm giác thất bại trước nay chưa từng có hiện đã làm cho toàn thân hắn vô lực. Không biết Hàm Hàm cùng người đàn ông kia rốt cuộc đã tới trình độ nào rồi, tại sao con trai chưa từng nói qua với hắn, chẳng lẽ cậu vẫn chưa nói với con trai mình sao? Không thể nào, với cá tính của con trai, cùng trình độ sủng ái mà Hàm Hàm dành cho hắn, như thế... Chỉ cần con trai không đồng ý, cậu tuyệt đối không dám làm vậy. Chuyện này hẳn không giống như lời đồn trong công ty. Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn rất không thoải mái, nha hắn thật điên rồi, không được, hắn nhất định làm chút gì đó, nếu không hắn nhất định sẽ điên mất.
Ngô Thế Huân vô lực ngồi trên ghế. Rốt cuộc nên làm như thế nào đây?
Đúng rồi Tinh quang trong mắt Ngô Thế Huân chợt lóe lên...
Ngô Thế Huân đè xuống nút gọi nội bộ trên chiếc điện thoại bàn "Triệu Ngôn, cậu điều Lộc Hàm ở lầu 18 điều lên đây cho tôi, tôi cần một thư ký riêng." Phải đặt cậu ở bên cạnh hắn, hắn mới an tâm.
"Vâng, thưa tổng giám đốc." Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng hắn cũng không dám có ý kiến gì, tổng giám đốc hôm nay xem ra cực kỳ khó chịu, tốt nhất không nên chọc vào.
Ngô Thế Huân để điện thoại xuống, trong lòng thầm đếm thời gian, hắn đang cực kì mong đợi nhìn thấy biểu tình trên mặt Hàm Hàm khi cậu nhìn thấy hắn. Thật đặc biệt mong đợi, rốt cuộc cậu sẽ có vẻ biểu tình gì đây?
"Cái gì, anh nói tổng giám đốc muốn điều tôi làm thư ký riêng?" Lộc Hàm không thể tưởng tượng nổi. Cậu nhất định là nghe lầm.
"Đúng vậy. Tổng giám đốc mới vừa ra lệnh." Triệu Ngôn nhìn cậu. Mặc dù mọi người trong công ty đều nói xấu về cậu, nhưng lúc trực tiếp nhìn thấy cậu, hắn liền bác bỏ ngay lập tức cái suy nghĩ ấy. Cho nên thái độ của hắn đối với cậu cũng rất tốt.
"Anh xác định anh không có nghe sai?" Trời ạ..., cậu không phải là đang nằm mơ chứ, chuyện tốt như vậy thế nhưng cũng có thể đến với cậu. Thư kí riêng của tổng giám đốc ư, như vậy hẳn tiền lương cũng rất cao đây.
"Tôi lần nữa xác định, tôi không nói sai, cũng không nghe sai, cậu chuẩn bị nhanh lên, tổng giám đốc đang chờ, nếu để cho tổng giám đốc chờ lâu sẽ không hay đâu, hơn nữa hôm nay tâm tình của anh ấy vốn đã không tốt rồi, cho nên cậu nên nhanh một chút thì tốt hơn." Triệu Ngôn hảo tâm nhắc nhở cậu.
"Vâng." Lộc Hàm nhanh chóng dọn dẹp đồ. Đúng vậy, bắt tổng giám đốc chờ lâu, quả thật không tốt lắm.
Sau khi khi Triệu Ngôn cùng cậu đi ra ngoài, phòng làm việc trong nháy mắt giống như vừa phát nổ.
"Thật không nghĩ tới, tổng giám đốc thế nhưng chọn cậu ấy làm thư ký riêng."
"Đúng, vì sao là cậu ấy?"
"Vận may của cậu ấy thật tốt, thật tức chết người mà."
"Đúng, thật không thoải mái."
"Ai, có thể hay không, cậu ấy cùng tổng giám đốc vốn có quen biết nhau, nói không chừng quan hệ của hai người còn không tầm thường."
"Không thể nào, thời điểm tôi nhắc tới tổng giám đốc, cậu ta hoàn toàn không có ý quan tâm." Biện Bạch Hiền nói, tỏ ý phản bác.
"Nói không chừng cậu ấy là tình nhân của tổng giám đốc đấy chứ."
"Làm sao có chuyện như vậy, khi nãy các cậu còn nói cậu ta có bạn trai rồi mà, cha ghẻ của con trai cậu ấy đấy thôi."
"Cái đó, thật ra thì, chúng tớ cũng không nghe rõ lời cậu ấy nói." Hai người tung tin đồn có chút ngượng ngùng.
"Cái gì các cậu nói không nghe rõ ư, vậy các cậu còn nói lung tung, thiệt là."
Tất cả mọi người dùng ánh mắt chỉ trích nhìn hai người bọn họ.
Lộc Hàm mặc dù làm việc không phải rất tốt, nhưng cậu chưa từng nói câu than vãn. Ai cũng đều có chút hảo cảm với cậu.
"Tổng giám đốc, Lộc Hàm tới." Triệu Ngôn đưa Lộc Hàm tới phòng làm việc của tổng giám đốc.
"Ừ, cậu trước đi ra ngoài đi?" Ngô Thế Huân cúi đầu, nhìn văn kiện, thật ra thì ..., một chữ cũng không lọt vào mắt hắn. Hắn bây giờ có chút khẩn trương cùng hồi hộp, nếu nói ra hẳn không ai tin tưởng, dù dự án mấy chục triệu có đặt ở trước mặt hắn đi nữa, thì một cái nhăn mày của hắn cũng hoàn không có, nhưng giờ lại ........ Đổ mồ hôi.
"Khụ " Ngô Thế Huân mượn cái ho nhẹ này để che giấu vẻ khẩn trương của mình.
"Lộc Hàm ?." Hỏi làm cái gì, hắn tại sao lại không biết cậu cơ chứ, Bạch Kiểu Thiên có chút áo não "mình tại sao lại đần như vậy", hắn quả dưng là bị lây bệnh từ cậu rồi.
"Đúng, thưa tổng giám đốc. Về sau xin chiếu cố nhiều, tôi nhất định sẽ cố gắng làm xong công tác." Lộc Hàm nhìn chằm chằm hắn, nhưng tổng giám đốc cũng không có ngẩng đầu, quả như lời mọi ngườ nói, giọng của tổng giám đốc thật dễ nghe.
"Ừ, được, về sau vất vả cho cậu rồi." Ngô Thế Huân thật muốn "tặng" cho chính mình hai bạt tai, hắn lúc nào thì nói chuyện khách khí như vậy.
"Không phải đâu ạ." Tổng giám đốc thật tốt, tại sao mọi người đều nói tổng giám đốc thật khó sống chung nhỉ. Lộc Hàm nghi ngờ.
Ngô Thế Huân từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất tự nhiên, chỉ có hắn biết tay hắn đang đổ đầy mồ hôi, ai, điểm này thật không giống hắn - Ngô Thế Huân rồi.
Lộc Hàm bèn nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của hắn, đôi mắt hắn thật đẹp, ánh mắt này vốn cậu nghĩ chỉ có con trai cậu mới có, không nghĩ tới tổng giám đốc cũng có đôi mắt đẹp như vậy.
Ngô Thế Huân ngắm nhìn vẻ ngốc nghếch ngây ra của Lộc Hàm, sau tâm tình hắn liền tung bay, chẳng lẽ cậu đang nghĩ con trai mình rất giống hắn sao? Nếu biết cái biện pháp này hữu dụng như vậy, thì lúc hắn vừa vào công ty liền trực tiếp điều cậu tới phòng làm việc, để cho cậu ngắm nhìn hắn thật kĩ là được, cần chi phải giống như hồi sáng, khiến hắn phải nổi nóng tận nửa ngày cơ chứ.
"Cậu biết tôi sao?" Ngô Thế Huân làm bộ lơ đãng hỏi.
"Không biết, tôi làm sao có thể quen biết được tổng giám đốc chứ, chẳng qua là cảm thấy đôi mắt của tổng giám đốc rất giống một người." Lộc Hàm vội vàng thu hồi nhãn thần, cậu thế nhưng lại mãi ngắm nhìn một người đàn ông mà ngẩn người ra, quả thật không tốt mà.
"A, vậy giống ai thế?" Mặc dù có một chút thất vọng, nhưng ít ra hắn vẫn có một chút xíu thu hoạch.
"Không có gì quan trọng đâu ạ, không biết tổng giám đốc muốn phân phối công việc gì cho tôi." Lộc Hàm không muốn trả lời hắn, chẳng lẽ nói cho hắn biết hắn giống con trai của cậu ư, nếu hắn nghe cậu nói vậy, hẳn sẽ cười cậu chết mất thôi hoặc nghĩ cậu có "âm mưu" đen tối gì đó. Mặc dù cậu có chút mơ hồ, nhưng cậu cũng không phải là đần. Chuyện như vậy tránh đi thì hơn.
"Chẳng lẽ tôi giống người yêu của cậu?" Hắn có chút cắn răng nghiến lợi nói, nếu cậu dám nói hắn giống như người yêu của cậu, hắn không thể bảo đảm mình có thể làm ra loại chuyện gì quá đáng hay không.
"Thật ra thì, cũng không có gì, nhưng khi tôi nói xong, hi vọng tổng giám đốc không tức giận." Lộc Hàm thấy hắn không có ý buông tha cho cái đề tài này, cậu cũng nên biết điều mà trả lời thôi.
"Sao lại tức giận cơ chứ." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nói.
"Thật ra thì, tổng giám đốc có chút giống con tôi." Thanh âm của Lộc Hàm cực kì nhỏ.
"Oh, vậy ah, thế tôi có chỗ nào giống con trai của cậu." Hoàn hảo, cậu không nói ra đáp án hắn không muốn nghe.
" Chẳng .......chẳng qua là ánh mắt có điểm giống mà thôi." Lộc Hàm vội vàng lắc đầu nói.
Ngô Thế Huân đè xuống cơn tức giận của mình, mình cùng con trai làm gì mà "chỉ có" một chút giống nhau thôi chứ, con trai căn bản chính là phiên bản thu nhỏ của hắn, nếu đi ra ngoài, khẳng định ai cũng sẽ nói bọn họ là cha con của nhau, chỉ có cậu ngốc này mới nhìn không ra được thôi.
Ai, mà thôi vậy là được rồi, nếu chuyện gì cũng cùng cậu tức giận, hắn sợ mình sẽ lập tức chết vì giận mất thôi
Diệc Phàm hoàn toàn không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân: "Huân, nên đi ăn cơm......" Nhưng khi hắn đi vào, hắn liền khiếp sợ. Cái tên này vốn không bao giờ gần nam sắc, thế nhưng lại dám giấu đàn ông ở trong phòng làm việc. Bất quá người này thật đáng yêu.
"Xin chào, tôi tên là Diệc Phàm." Diệc Phàm rất tự nhiên vươn tay ra tỏ ý chào hỏi cậu.
Lộc Hàm sửng sốt, người con trai này thật xinh đẹp, cũng rất lễ phép, cậu đối với người lễ phép luôn luôn có hảo cảm: "Chào anh, tôi tên là Lộc Hàm, mới vừa nhậm chức, sau này xin nhờ anh chiếu cố nhiều." Lộc Hàm cũng lễ phép bắt tay lại hắn.
Mà tên đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt lại thật u ám nhìn hai người, thật muốn giẫm chết cái tên Phàm kia, dám cản trở chuyện tốt của hắn à.
Hai người kia vẫn thân mật "nắm" tay nhau, nói chuyện rộn rã.
"Oh, thì ra là cậu chính là thư kí riêng của tổng giám đốc trong truyền thuyết ah." Diệc Phàm tỏ vẻ thâm ý.
"À à ha ha " Lộc Hàm có chút lúng túng.
"Hai người không cần làm việc ah."
Lộc Hàm đi tới trước bàn làm việc mình, có chút nhàm chán nhìn máy tính. Thật không biết đầu óc tổng giám đốc có vấn đề gì hay không, tự dưng điều cậu làm thư ký riêng, nhưng lại không phân phối cho cậu một gian phòng làm việc riêng tư thuộc về mình, chỉ có thể xài chung một gian phòng làm việc với hắn, cậu nhớ khi tổng giám đốc nói muốn cậu làm việc cùng hắn tại đây, hai anh thư kí cùng phó tổng vô cùng giật mình, há hộc miệng đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà, dáng vẻ lại cực kì ngây ngốc, nhớ lại vẫn còn muốn cười
Cậu không thể nhịn được nữa rồi, bèn len lén nhìn về phía tổng giám đốc, trộm cười một chút xíu. Tổng giám đốc cũng thật kì lạ hoàn toàn không phân công việc cho cậu, chỉ bảo cậu làm quen một chút với máy tính tại văn phòng, vậy nên lúc này cậu cũng chỉ có thể chơi game.
"Bảo bối tiếp điện thoại, bảo bối tiếp điện thoại..."
Lộc Hàm vội vàng cầm điện thoại di động lên, có chút xấu hổ nói "Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đi nhận điện thoại."
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm chạy đi xong, khuôn mặt thật không cần hóa trang cũng có thể đóng vai Bao Công rồi.
Diệc Phàm nhìn vẻ mặt đen tối của Ngô Thế Huân, đùa cợt nói "Thế nào, Huân của chúng ta động tình rồi ư."
"Cậu không có gì để làm sao?" Ngô Thế Huân không vui nói.
"Thật ra mà nói, cậu ấy thật đáng yêu." Diệc Phàm cả gan nói tiếp.
"..."
"Nam nhân đáng yêu như vậy chắc có nhiều "đuôi" theo lắm nhỉ?" Hắn quả nhiên không sợ chết.
"Răng rắc..." Tiếng bàn tay hắn nắm thành quả đấm khanh khách vang lên.
"Ai, ta thật hy vọng có thể lọt vào mắt của cậu ấy." Người bên ngoài thật vô cùng hâm mộ "dũng khí" không sợ chết của hắn.
"..." Trong ánh mắt của hắn như có ngọn lửa màu đỏ đang nhảy nhót.
"Tôi nhớ ra rồi, tôi đột nhiên có việc, tôi không thể ăn cơm cùng cậu." Hắn nói xong liền chạy nhanh như chớp. Hắn cũng không muốn trở thành "anh hùng liệt sĩ cách mạng nhân dân" đâu.
Coi như hắn chạy trốn mau, nếu không Ngô Thế Huân hằng năm vào ngày này có thể ăn giỗ của Diệc Phàm rồi. Ngô Thế Huân lãnh đạm nhìn chằm chằm về phía cửa, nhưng vì sao cậu vẫn chưa về, đôi khi hắn thật không biết cậu có phải là "hồ ly" đầu thai như hắn không, nếu không tại sao lại có "nhiều đuôi" như vậy.
Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, nhưng Lộc Hàm vẫn chưa về, sắc mặt Ngô Thế Huân càng ngày càng khó coi, cậu rốt cuộc là đang nói chuyện với ai, vì sao lại tán gẫu lâu như vậy, chẳng lẽ là với "tình nhân" ư. Ngô Thế Huân càng nghĩ càng tức giận, hắn nhất định phải đi xem cậu một chút, chỉ có như thế hắn mới có thể yên tâm.
Vừa nghĩ xong, Ngô Thế Huân liền nhanh chóng mở cửa, nhanh đi ra ngoài
"Học trưởng, sao anh lại có thời gian gọi điện thoại cho em thế?" Lộc Hàm có chút bất ngờ, kể từ ngày gặp tại khu bách hóa, cậu đã không còn liên lạc qua cùng anh, cậu còn tưởng rằng học trưởng đã quên cậu.
"Làm phiền đến em sao?" Kim Mân Thạc ôn nhu nói.
"Không có, học trưởng gọi điện thoại cho em, em vui còn chưa kịp, tại sao lại "làm phiền" chứ?" Người khác căn bản cũng không biết mấy câu lễ phép cậu vừa nói lại có thể khiến cho hai người đàn ông nào đó không thể bình tĩnh.
Lẽ dĩ nhiên Kim Mân Thạc đang thật sự vui mừng, có thể nghe được Hàm Hàm nói như vậy, hắn có thể lý giải thành Lộc Hàm cũng rất nhớ hắn không đây.
Mà "bóng dáng vô hình" ở kế bên Loich Hàm - Ngô Thế Huân, giờ phút này lại giống như Satan canh giữ địa ngục, hơi thở toàn thân hắn làm cho người ta khiếp sợ. Tốt, rất tốt, Lộc Hàm em lại dám nói lời mập mờ người đàn ông khác sao, xem ra anh nên dọn dẹp cậu thật tốt.
"Có thật không? Có thể nghe em nói như vậy, anh rất vui." Thanh âm hưng phấn của anh truyền vào trong tai Lộc Hàm, cậu cảm giác có chỗ nào rất không được tự nhiên, nhưng lại không biết ở chỗ nào.
"Nhưng, học trưởng tìm em có việc gì sao?" Lộc Hàm nghi ngờ nói.
"Buổi tối em có rảnh không, anh muốn hẹn em cùng ăn bữa tối."
"Hôm nay ah, có thể không được, buổi tối hôm nay em có cuộc hẹn rất quan trọng, lần sau được không?"
"Được rồi, vậy cũng chỉ có thể để lần sau thôi." Mặc dù có chút thất vọng, nhưng anh cũng không muốn dọa cậu chạy, từ từ thì tốt hơn.
Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo cậu đã cự tuyệt lời mời của người kia, mà khoan, buổi tối cậu có hẹn với ai, chẳng lẽ là cái tên trong tin đồn tại công ty.
"Vậy cứ như thế đi, lần khác chúng ta nói chuyện sau."
"Ừ, bái bai."
"Bái bai."
Ngô Thế Huân thấy cậu thu hồi điện thoại, liền nhanh hơn cậu một bước tiến vào phòng làm việc.
Lộc Hàm khi đi vào phòng làm việc có chút ngượng ngùng, cậu khi nãy hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả liền chạy ra ngoài, không biết tổng giám đốc có thể hay không rất tức giận."Cái đó, thật xin lỗi, lần sau ta sẽ không vô ý như vậy." Lộc Hàm nhắm mắt lại, chờ bị mắng, cậu đã chuẩn bị tâm lý.
Vừa mới định mắng cậu, nhưng khi Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dáng này của Lộc Hà, hắn liền mềm lòng, lời nói khi nào lại biến thành "Không sao, lần sau nếu có điện thoại, em đừng nhận nữa là được." Hắn khi nào lại biến thành "bảo mẫu" suốt ngày canh chừng vợ như thế. Thật mất thể diện.
"Vâng, cám ơn tổng giám đốc." Lọc Hàm cao hứng nói.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào nụ cười của cậu, hắn có chút si mê. Mặc dù Lộc Hàm không thể gọi là mỹ nam, nhưng cậu có một mị lực đặc biệt, mà loại mị lực ấy vừa đúng có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Một lúc sau, Ngô Thế Huân cũng không cùng Lộc Hàm nói câu nào, chẳng qua là vùi đầu vào công việc, về phần có hay không chân chính làm việc, Ngô Thế Huân cũng không biết.
Ai! Sau này khi nhớ lại, nghe nói ngày đó Ngô Thế Huân căn bản chỉ ngước nhìn "vợ yêu" của mình, chỉ theo bản năng lật tài liệu trên tay, mắt cũng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tài liệu, chẳng qua là đại não lại hoàn toàn bay đến bên người chàng trai kia, hữu ý hay vô ý liếc trộm Lộc Hàm.
Hắn đến khi nào mới có thể ôm mỹ nhân thuộc về mình đây.
"Xin hỏi nơi này có ai tên là Lộc Hàm không?"
Triệu Ngôn nhìn một bó hoa tươi trước mắt xong kiền ngẩn ra, Lộc Hàm mới điều lên đây chưa tới một ngày đã có người tặng hoa rồi sao.
"Có, anh chờ một chút." Triệu Ngôn nói xong liền đi tới gõ cửa phòng tổng giám đốc tỏ ý xin phép được vào.
Nghe được thanh âm tổng giám đốc cho phép truyền từ bên trong, Triệu Ngôn mới mở cửa." Hàm Hàm có người tìm."
"Tới đây." Lộc Hàm có chút cảm thấy kỳ quái, ai lại tìm cậu nhỉ.
Ngô Thế Huân nghe tới thanh âm Triệu Ngôn gọi cậu xong, vẫn còn chưa kịp phục hồi tinh thần, quan hệ của bọn họ khi nào lại thân mật như vậy, trực tiếp gọi nhau bằng tên. Hắn cho đến bây giờ vẫn chưa thể gọi cô bằng Hàm Hàm đấy.
"Cô là thiếu gia Lộc Hàm sao?"
"Vâng."
"Xin cậu ký nhận." Nhân viên giao đưa biên lai.
"Có thể cho tôi biết là ai không?" Lộc Hàm với ánh nhìn không hiểu nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng lớn trong ngực, lần đầu tiên cậu được nhận một bó hoa lớn như vậy nha, nói không vui tuyệt đối là gạt người, hơn nữa nó lại có ít nhất 99 đóa.
"Chúng tôi cũng không rõ, chỉ biết đấy là một người đàn ông rất tuấn tú." Người nọ đáp.
"Vậy ah." Lộc Hàm ký biên lai xong, người nọ liền đi.
"Hàm Hàm, có phải là bạn trai em không !?." Triệu Ngôn nói.
"Không phải, em không có bạn trai." Lộc Hàm phủ định hoàn toàn.
"Vậy là của một người con trai thầm mến em tặng chăng, có thể lắm. Thành thực khai báo đi, đây rốt cuộc là ai tặng vậy." Triệu Tình cũng sáp lên. Bọn họ đối với Lộc Hàm đều có hảo cảm, Lộc Hàm cũng là vô cùng dễ sống chung, chỉ trong vài giờ đã chiếm được cảm tình của hai anh em họ.
"Em thật không biết mà." Lộc Hàm quả thật không biết là người nào, người thầm mến cậu chắc chỉ có bọn nhóc 5 tuổi.
"Mau nhìn xem có thiệp hay không...." Triệu Ngôn nghi ngờ nói. "Thật là hoàng đế không gấp thái giám đã gấp rồi ".
" Đúng rồi ha, em tại sao không nghĩ đến chuyện đó chứ." Lộc Hàm nhanh chóng lục lọi tìm thiệp.
"Có." Lộc Hàm cầm lên tấm thiệp màu hồng. Chân mày cậu có chút nhíu lại.
"Viết gì, ta có thể đọc không?" Triệu Tình nhìn Lộc Hàm hỏi.
Lộc Hàm đem thiệp đưa cho hắn,"Em yêu, hi vọng em vẫn mãi vui vẻ, anh vĩnh viễn là người yêu em."
"Vậy là sao, hơn nữa cũng không ghi tên?"
"Nhất định là của một anh chàng thầm mến em rồi." Triệu Ngôn cười hì hì nói.
"Có sao? Em không thèm tám chuyện với các anh nữa, kẻo tổng giám đốc biết, liền mất đi chén cơm." Lộc Hàm le lưỡi, ôm một bó hoa tươi đi tới phòng làm việc.
Triệu Ngôn cùng Triệu Ngôn Hữu thấy Lộc Hàm đi rồi, cũng đành phải trở về tiếp tục làm việc. Bất quá bọn hắn thật tò mò, người ấy là ai nhỉ.
Thời điểm Ngô Thế Huân vẫn còn đang suy nghĩ Lộc Hàm đi gặp người nào, sao lại đi lâu như vậy vẫn chưa về, thì liền nhìn thấy một người cùng một bó hoa hồng to khi nào đã xuất hiện ở trước mắt hắn.
Lộc Hàm đem hoa đặt ở trên bàn làm việc của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã vì quá vui vẻ mà nhăn hết rồi, cậu hoàn toàn không hề chú ý tới vị tổng giám đốc nào đó đang dùng một con ngươi bí hiểm, lãnh mạc nhìn cậu với bó hoa đáng ghét trước mặt hắn.
Thật ra thì điều này cũng không thể trách Lộc Hàm, dù sao mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chỉ là cấp dưới và cấp trên, đây là ý nghĩ của Lộc Hàm, nhưng Ngô Thế Huân lại không nghĩ như thế.
Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng, lòng hắn bực tức, là ai, rốt cuộc là ai dám theo đuổi lão bà của hắn, nếu để cho hắn biết, hắn nhất định dùng một chưởng giết chết hắn ta.
"Lộc thư kí, là bạn trai cậu tặng ư ?" Ngô Thế Huân cắn răng nghiến lợi nói, nếu cậu dám nói "dạ", hắn hiện tại liền muốn cậu, để cho cậu biết ai mới là nam nhân của cậu.
"A a không phải là, tôi vẫn chưa có bạn trai mà." Lộc Hàm phản ứng nhanh, thành thật trả lời.
Bàn tay đang nắm thành quả đấm của Ngô Thế Huân liền buông lỏng xuống. Hoàn hảo! Lộc Hàm đã nói câu hắn muốn nghe, nếu không hắn liền lập tức hành động rồi.
"Nhưng đó vốn là hoa dùng để tặng cho ngươi yêu, chẳng lẽ là đó là người thâm mến cậu." Hắn nhất định phải làm rõ ràng.
"Thật ra thì, tôi cũng không biết là ai đưa." Lộc Hàm lúng túng nói, sau liền đổ mồ hôi, người đưa hoa cho cậu cũng không nói rõ về hắn. Song đây là lần đầu tiên cậu nhận được một bó hoa lớn như vậy, cậu .... thật vui.
"Vậy ah, nhưng tôi thấy cậu thật vui ?"
"Hi hi, quả thật có một chút." Cậu vẫn còn đang âm thầm hạnh phúc, hoàn toàn không có một chút nhận thức được nguy hiểm đang đến gần.
"Thật !?, nhận được hoa cậu liền có thể vui sao?"
"Chỉ có chút chút." Kỳ quái, tổng giám đốc sao lại quan tâm nhân viên như vậy cơ chứ. Cậu rốt cuộc cũng khôi phục thần trí.
Á Lộc Hàm sợ hãi, vỗ vỗ lồng ngực, tổng giám đốc lúc nào đã chạy đến trước mặt cậu thế.
"Tổng giám đốc có chuyện gì sao?" Lộc Hàm vẫn không cảm giác một chút nguy hiểm nào.
" Cậu thử nghĩ xem?"
" A "
"Cậu xác định rất thích nhận được người khác tặng hoa à?" Cho cậu thêm một cái cơ hội.
"Đúng, tôi rất thích." Lần đầu tiên nhận được hoa, hơn nữa lại lớn như vậy có thể không thích sao?
"Vậy ah, vậy thì cậu phải trả giá một cái giá thật lớn đấy." Ngô Thế Huân âm hiểm cười với Lộc Hàm, nhanh chóng bày một kết giới, hắn cũng không muốn bỗng dưng lại có người đến phá hư chuyện tốt của hắn.
" A " tổng giám đốc có ý gì.
Thời điểm cậu nhận ra Ngô Thế Huân càng ngày càng tới gần cậu, Lộc Hàm rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không được bình thường.
"Tổng... Tổng giám đốc, tôi... a. ưm... a..." Lời còn lại bị hắn nuốt vào trong bụng rồi.
Lộc Hàm dùng sức đẩy đẩy Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Thế Huân lại đem cậu khóa chặt vào trong ngực. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tổng giám đốc chẳng phải không bao giờ gần nam sắc sao?.
Sau khi nhận thấy gương mặt của Lộc Hàm đỏ bừng, Ngô Thế Huân mới thả cậu ra, "Ngốc, phải biết tự hô hấp chứ." Hương vị của cậu vẫn giống như trong kí ức của hắn, dục vọng nguyên thủy đang bảo hắn hiện tại nên thưởng thức cậu, mà hắn cũng không phải là loại người thích ngược đãi mình, Lộc Hàm hết thảy đều do em tự chuốc lấy phiền toái, vốn muốn cho em một chút thời gian tự thích ứng, nhưng coi bộ quá dư thừa rồi.
Lộc Hàm sau khi phản ứng được, liền cố hô hấp.Một lúc sau khi cậu vừa định chỉ trích Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhanh chóng lại tiếp tục ngăn miệng của cậu, lưỡi hắn cũng nhanh chóng trượt vào trong miệng cậu, tùy ý khuấy động.
Vốn cậu định phản kháng, nhưng khi Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve người cậu, lý trí Lộc Hàm dần dần biến mất.
Ngô Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đã sớm xụi lơ hướng tới phòng nghỉ ngơi của hắn. Thật là một chàng trai nhỏ nhạy cảm, y hệt năm năm trước.
Nhanh chóng thối lui xiêm áo hai người, Ngô Thế Huân vội vã thưởng thức cục cưng bé nhỏ của riêng mình hắn.
Thân thể Lộc Hàm theo bản năng mà phản ứng, tiếng rên rỉ cũng theo đó mà thốt ra. Lộc Hàm căn bản không biết bộ dạng mình lúc này mị hoặc đến cỡ nào.
Ngô Thế Huân ở trong cơ thể thật chặt của riêng cậu, nó thật chặt làm hắn thiếu chút nữa không thể kêu thành tiếng.
Lộc Hàm từ từ thích ứng cảm giác khó chịu, rồi dần bị khoái cảm bao vây, ý thức cậu cũng dần biến mất.

[HunHan]Cha con tranh sủngWhere stories live. Discover now