Chương 48: Ngược đãi trẻ em

189 21 1


"Bà nội, bà hiểu lầm rồi, cha mẹ đối xử với con rất tốt." Tại sao nhóc luôn gặp phải loại vấn đề này chứ, ai cũng cho rằng nhóc bị người nhà ngược đãi, nhóc không ngược đãi cha nhóc là may lắm rồi, cha nhóc có bản lãnh đó ngược đãi nhóc ư.

"Người bạn nhỏ, con đừng sợ, cứ nói thật với bà, bà sẽ thay mặt giúp con." Bà lão vẫn khăng khăng giữ ý nghĩ của mình.

"Bà à, bà thật hiểu lầm rồi, cha mẹ đối xử với con rất tốt, cho nên con mới giúp họ làm những việc này, cũng như muốn chứng tỏ cho cha mẹ biết là con của bọn họ trưởng thành, có thể giúp bọn họ làm vài chuyện." Lộc Phát giải thích, nhóc thật không biết vì sao nhóc lại phải cứ giải thích đi giải thích lại những chuyện này chứ.

"Thật !?." Bà lão vẫn có chút không tin.

"Thật, bà xem sắc mặt của con hồng hào như vậy, trên người lại không có vết thương nào, y phục chỉnh tề, có chút nào giống như bị ngược đãi không !?. Nhưng, con thật cám ơn sự quan tâm của bà." Mặc dù có chút bực tức, nhưng nhóc vẫn lễ phép nói.

Bà lão lại nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấy thật không có chút nào là giống như bị ngược đãi, bèn nói."Không có là tốt rồi, người bạn nhỏ, con một mình đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, bên ngoài có rất nhiều người xấu đấy.". Bà lão chỉ có thể buông tha với suy nghĩ vừa rồi của mình. Càng xem nhóc, bà càng thích, nếu bà cũng có một nhóc cháu nội biết suy nghĩ thế này, thì tốt biết bao nhiêu nha.

"Con biết rồi, cám ơn bà. Hẹn gặp lại bà." Lộc Phát kiên nhẫn cùng lễ phép chào hỏi bà. Rồi, nhóc xoay người rời đi. Có ai biết, nhóc muốn nổi điên đến cỡ nào không !?. Nhóc vốn không phải là người có kiên nhẫn, trừ đối với cha nhóc ra, những người khác, một chút kiên nhẫn nhóc dành cho họ cũng không có.

"Hẹn gặp lại." Bà lão có chút mất mác, đứng tại chỗ nhìn Lộc Phát đi xa.

"Ừ, thơm quá." Lộc Hàm bị mùi thơm làm cho tỉnh lại.

"Ùng ục, ùng ục..." Lộc Hàm vuốt bụng "Đừng kêu nữa, ta biết ngươi đói rồi, ta sẽ đi tìm đồ ăn ngay bây giờ đây."

Lộc Hàm nhanh chóng bò xuống giường, đi tới phòng bếp.

Nhìn đứa con nhà mình đang đứng ở trên cái bục nhỏ ngồi nấu cơm, lòng cậu không khỏi cảm thấy ngọt ngào, con trai cậu thật ngoan, tuổi còn nhỏ mà đã biết thương người, nhưng cậu cũng có chút cảm thấy xót xa, mấy năm nay, đều là con trai cậu chăm sóc cậu, cậu đúng là một người cha thật sự rất thất bại, không biết cách chăm sóc con trai mình.

"Bảo bối, con thật tốt, lại biết cha đang đói bụng rồi." Lộc Hàm đi tới ôm con vào lòng, hạ xuống một cái hôn trên mặt nhóc.

Lộc Phát liếc cậu một cái "Nhanh đi tắm, rồi ăn cơm đi, bụng Lộc Hàm nhất định đói rồi?"

"Lộc Phát, nếu không có con, cha nhất định không sống được. Oa oa" kiếp trước cậu nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt, nên đời này mới có con trai tốt như vậy.

"Được rồi, Lộc Hàm đừng tỏ thái độ ghê tởm như vậy nữa, nhanh đi tắm một cái rồi ăn cơm, con có làm cho Lộc Hàm món thịt kho tàu đấy." Thứ nhóc chịu không nổi chính là nước mắt của cha. Nhóc rất không thích nhìn thấy bộ dạng rơi lệ của cha, nhóc chỉ thích nhìn thấy cha cười, lúc ấy tâm tình của nhóc cũng tốt theo.

"Tuân lệnh con trai." Nói xong, cậu hướng về phía con trai "chào cờ".

"Tốt lắm, nhanh đi, nếu không, Lộc Hàm sẽ bị lạnh mất."

Lộc Hàm lại hôn trộm một cái lên mặt con trai, sau đó mới chạy đi rửa mặt.

Lộc Phát nhìn cha chạy đi, nhóc thật muốn cả đời đều có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mình.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ