Chương 16: Bảo bối, sao lại trùng hợp thế

441 29 2

Kim Mân Thạc đưa Lộc Hàm tới một cửa hàng đồ ăn Trung Quốc rất đẹp, hắn biết Lộc Hàm không thích ăn đồ Tây. Đây là nơi hắn tốn rất nhiều thời gian mới tìm được, món ăn ở đây cũng rất ngon, Hàm Hàm nhất đinh sẽ rất thích.
Rất nhanh sau đấy, món ăn liền được dọn lên. Lộc Hàm nhìn một bàn thức ăn toàn những món cậu thích, nước miếng liền chảy ra.

Kim Mân Thạc nhìn Lộc Hàm, hành động của cậu một chút cũng không giả tạo, hắn rất cao hứng (vui vẻ), đã nhiều năm như vậy, Hàm Hàm vẫn cứ giống như một tiểu hài tử không chút thay đổi, "Ha ha, em dùng thử xem, có ngon không?"

Lộc Hàm dưới con mắt mong đợi của Kim Mân Thạc, liền nếm các món ăn.

"Như thế nào? Có ngon không?" Nhìn vẻ mặt mong đợi của anh, cậu cảm giác như đó là một việc rất quan trọng và khó khăn vậy.

"Cái này sao " Lộc Hàm cố ý kéo dài câu trả lời.

"Ăn không ngon sao?" Nhất thời, trên mặt hắn xuất hiện tia thất

Lộc Hàm nhìn bộ dạng của học trưởng, liền không trêu chọc hắn nữa, "Món này cực kỳ ngon, học trưởng, anh quá tuyệt vời, sao anh lại có thể tìm được một nhà hàng tốt như vậy thế?"

Kim Mân Thạc nhìn cậu, tâm tình trong nháy mắt từ đáy cốc liền bay đến tận chân trời.

"Em thật nghịch ngợm." Nói xong, hắn liền yêu thương vuốt nhẹ một cái nơi cánh mũi của Lộc Hàm.

Lộc Hàm chỉ cười vui.

Mới vừa vào phòng ăn, Ngô Thế Huân liền thấy một màn thâm tinh như vậy, quả thật hắn rất tức giận, hận không thể đi đến xốc lên chiếc bàn ăn của họ. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình một chút, sau liền đi tới nơi của hai người kia.

"Bảo bối, trùng hợp như thế, làm sao em lại ở chỗ này." Ngô Thế Huân vào thời điểm Lộc Hàm còn chưa kịp phản ứng, liền hạ một nụ hôn xuống môi cậu, còn ôm chặt bả vai cậu, sau liền từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Như muốn nói lên mối quan hệ "không thể phủ nhận" giữa hai người

"A " Lộc Hàm nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể nhìn chẳm chằm Ngô Thế Huân.

Sắc mặt Kim Mân Thạc trở nên khó coi, hắn nhìn khung cảnh trước mặt, sau, hai bàn tay ở dưới bàn liền lặng lẽ nắm chặt lại.

"Tổng, tổng giám đốc làm sao anh lại ở chỗ này." Lộc Hàm có chút khiếp sợ nói.

"Bảo bối, sao em lại còn gọi anh là Tổng Giám Đốc, anh không phải đã dặn em phải gọi anh là Huân sao?" Ngô Thế Huân bất mãn nhìn Lộc Hàm.

Gương mặt Lộc Hàm chợt đỏ lên, thất lễ mà né tránh ánh mắt của hắn.

"Vị này là?" Ngô Thế Huân nhìn Kim Mân Thạc sau nhìn Lộc Hàm. Trong giọng nói có chút cắn răng nghiến lợi, chẳng qua là Lộc Hàm không nghe được, mà Kim Mân Thạc lại nghe được rất rõ ràng, xem ra người này cùng Lộc Hàm có mối quan hệ không bình thường, mình là không phải là lại trễ một bước chứ. Kim Mân Thạc có chút không cam lòng.

"A, vị này là học trưởng của em, học trưởng, vị này là Tổng Giám Đốc của công ty em" Lộc Hàm nhanh chóng giới thiệu.

Ngô Thế Huân nhíu mày, đối với cách Lộc Hàm giới thiệu hắn rất ư là bất mãn.

Mà Kim Mân Thạc đối với cách giới thiệu của cậu dành cho Ngô Thế Huân, tâm tình liền trở nên rất tốt, xem ra Lộc Hàm đối với người này cũng không phải là "đặc biệt thích", mình còn cơ hội.

"Lộc Hàm, sao em lại xấu hổ, con trai chúng ta đã lớn như vậy, em sao lại lạnh nhạt với anh thế, chẳng lẽ là vì "hành động" không tốt của anh vào buổi tối hôm qua, cho nên em mới cố ý nói như vậy." Ngô Thế Huân, mặt không đỏ tim không đập mạnh mà nói lời mập mờ.

Kim Mân Thạc lúc này mới nghiêm túc liếc nhìn Ngô Thế Huân, mặt hắn ta thế nhưng lại rất giống với bộ dáng của con trai Lộc Hàm, chẳng lẽ hắn thật sự là lão công của Lộc Hàm sao.

Lộc Hàm đỏ mặt, đỏ tới mức liền nặn được ra máu rồi, "Anh nói gì thế?". Chàng trai nhỏ liền tỏ ra bộ dáng mắc cỡ kiều mị.

Người ngoài nhìn một cái liền biết là chuyện gì đã xảy ra.

Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt khó coi của Kim Mân Thạc, sau liền biết thứ hắn muốn đã đạt được, như vậy hắn không cần thiết phải tiếp tục ở lại nơi này rồi.

"Ai, âu " Ngô Thế Huân ôm bụng.

"Sao vậy?" Lộc Hàm lo lắng hỏi.

"Bụng đau quá."

"Vậy làm sao bây giờ, chúng ta phải nhanh chóng đi tới bệnh viện !?"

"Không cần, anh muốn về nhà."

"Nhưng, anh phải đi khám mới tốt?" Lộc Hàm khuyên.

"Không cần, anh muốn về nhà." Thanh âm rõ vẻ ăn vạ.

"Được, được, về nhà." Lộc Hàm bất đắc dĩ.

"Để anh đưa em về?" Kim Mân Thạc nói.

"Không cần, anh chỉ muốn về nhà với em."

"Nhưng, học trưởng đưa chúng ta về, không phải sẽ nhanh hơn một chút sao?" Lộc Hàm không hiểu.

"Ai au "

"Sao thế, lại đau ư?"

"Anh chỉ muốn về nhà với em." Gương mặt Ngô Thế Huân lộ rõ vẻ kiên định.

"Được, được, chỉ hai người chúng ta về nhà."

"Học trưởng, chúng tôi đi trước, cám ơn bữa trưa hôm nay của anh." Nói xong, cậu liền đỡ Ngô Thế Huân dậy.

Ngô Thế Huân nhìn về phía Kim Mân Thạc, lộ ra một khuôn mặt tươi cười thắng lợi, sau liền tùy Lộc Hàm mà đỡ mình đi ra ngoài.

Kim Mân Thạc nhìn nụ cười cùng cái nháy mắt đặc biệt của Ngô Thế Huân kia, hai tay hắn ta liền nắm lại thật chặt.

[HunHan]Cha con tranh sủngWhere stories live. Discover now