Chương 28: Thoát hiểm

294 23 0
                                    

"Vậy thì xem mày có bản lãnh kia không ?." Lộc Phát nói xong, hỏa cầu trong tay nhóc liền được ném về phía con rắn kia. Con rắn kia liền linh hoạt né tránh. Cứ lặp lại như thế, Lộc Phát cũng có chút lực bất tòng tâm.

Con rắn kia thấy Lộc Phát đã sắp đến cực hạn, hắn cũng không gấp, chậm mà chắc. Khi thấy hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, hiện tại hắn liền không sợ hỏa cầu mỗi lúc một nhỏ kia, hỏa cầu kia đánh vào trên người hắn cùng với ngứa ngáy không có gì khác nhau.

Lộc Phát biết mình không thể chống đỡ được, nhóc chỉ là không muốn rời bỏ Hàm Hàm, nhóc thật không biết nếu Hàm Hàm không có nhóc sẽ trở thành cái dạng gì, cậu quả thật là một tiểu nam nhân đúng nghĩa rất cần nhóc cũng như mọi người chăm sóc.

Lộc Phát nhắm mắt lại chờ đợi tử thần tới. Nhưng đau đớn mãi vẫn không đến, ngược lại đang rời xa nhóc. Lộc Phát tò mò mở mắt ra, một bóng người cao lớn khi nào đã xuất hiện ở trước mắt nhóc.

Dưới ánh trăng, bóng dáng kia cực kỳ cao lớn.

"Nhóc không sao chớ?" Người nọ khẽ vuốt ve người Lộc Phát.

"Không có sao, cám ơn chú đã cứu con." Vui vẻ mừng rỡ nhìn hắn, gương mặt đẹp đẽ tuấn tú, quả thật không thua kém gì papa nhóc.

"Nhóc trốn qua một bên đi, chú dọn dẹp vật kia trước."

Lộc Phát nhanh chóng ẩn núp.

"Không nghĩ tới tao tìm mày bao lâu nay, thế nhưng mày lại trốn tới chỗ này." Người đàn ông lạnh lùng nhìn chăm chú vào đại xà.

"Mày còn muốn thế nào nữa, mày hại tao tổn thất mấy trăm năm công lực, hiện tại ngay cả hình người tao cũng không duy trì được. Rốt cuộc tao đã làm gì mày?" Con rắn kia tức giận trợn mắt nhìn người đàn ông. Trước đây hắn thoải mái làm chuyện xấu ở nhân gian, nhưng kể từ khi vô tình đụng phải hắn, ác mộng mãi không chấm dứt. Tên kia luôn tìm hắn gây phiền toái, còn hại hắn mất mấy trăm năm công lực, hiện tại hình người cũng không bảo trì được, vậy mà tên kia vẫn không chịu bỏ qua cho hắn.

"Thì sao, mày không làm gì tao thì thế nào, tao chỉ cảm thấy mày không vừa mắt." Người đàn ông cười hề hề nói.

Con rắn kia trợn trắng mắt, đây là cái lý do gì.

"Hơn nữa tao hôm nay cũng không định tiếp tục bỏ qua cho mày, ngay cả một đứa bé mày cũng muốn hại, xem ra tao không thể để cho mày sống." Người đàn ông vô tình nói.

"Đừng, đừng, tôi biết tôi sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, ngài hãy bỏ qua tôi lần này thôi." Con rắn van nài, hắn biết hiện tại hắn không có chút phần thắng nào. Cho nên liền cầu xin người đàn ông này có thể từ bi bỏ qua cho hắn.

"Không phải là tao không muốn buông tha cho mày, mà là mày đã quá phận, tao đã đã cho mày rất nhiều cơ hội, mày hiện tại nên chờ chết đi, muốn trách chỉ có thể trách mày, không chịu tu luyện mà chạy đến nhân gian để làm loạn." Nam nhân nói xong liền ra tay không chút lưu tình, một hỏa cầu cực lớn liền đánh vào người con rắn kia. Con rắn kia không tránh kịp, liền trực tiếp bị nướng chín.

Lộc Phát há hốc mồn cùng trợn mắt mà nhìn, lần đầu tiên nhóc có mong muốn mãnh liệt như vậy, nhóc muốn hùng mạnh như người đàn ông kia, như thế mới có thể bảo vệ người mà nhóc muốn bảo vệ.

"Người bạn nhỏ, nhà nhóc nơi nào, để chú đưa cháu về." Nam nhân thân thiện nói.

"Bảo Bảo nghe điện thoại, Bảo Bảo nghe điện thoại..."

"A lô."

"Bảo bối, con đang ở đâu nha, con hù chết cha, oa oa " Lộc Hàm nghe được thanh âm của con trai mới đem những bất an, nóng nảy trong lòng truyền hết ra ngoài. Buổi chiều cậu một mực cố thoát khỏi bi thương, cậu cho là Phát Phát đang ở nhà, mãi đến khi trời tối cậu mới giật mình khi biết con trai bảo bối của cậu không có ở nhà, điều này thật khiến cậu hoảng sợ, Phát Phát chưa bao giờ về nhà trễ như thế.

"Ngoan, không khóc, con ở bên ngoài, lập tức về ngay." Lộc Phát nhẹ nhàng an ủi.

"Hức hức con về nhà nhanh, cha thật sợ."

"Ừ, Hàm Hàm ngoan nhất, con lập tức về ngay, ngoan đừng khóc, nếu Hàm Hàm khóc, con sẽ không làm món ngon đâu." Lộc Phát đe dọa.

"Ừ, cha không khóc, con về nhà nhanh nha." Lộc Hàm vừa nghe đến chuyện con trai không nấu món ngon cho cậu, lập tức ngừng khóc, ai kêu câuu thích ăn món ăn Lộc Phát nhà cậu làm chứ.

"Bái bai."

"Bái bai."

"Vậy thì... cám ơn chú, con phải về nhà nhanh thôi."

"Người nhà của con à?" Nam nhân nhíu mày hỏi.

"Ừ, cha con."

"Lên đây, cậu ấy nhất định đang sốt ruột chờ con đấy."

Hai người ngồi lên xe, rất nhanh liền biến mất dưới ánh trăng, giống như tất cả chuyện vừa rồi hoàn toàn không xảy ra.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ