Chương 23: Về nhà

338 24 0

"Cái đó, cái đó, để tôi làm được rồi." Lộc Hàm đỏ mặt nói, cảm giác như vậy rất không được tự nhiên, bọn họ chỉ vừa mới quen biết, mặc dù cậu bị hắn đụng, nhưng đãi ngộ như vậy, có chút không chịu nổi.
"Đừng động, rất nhanh liền ổn thôi, nếu như cậu muốn đau hơn, vậy cứ động đậy đi, tôi không có ý kiến gì." Chung Nhân nói xong, tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, miệng còn hướng về phía vết thương, nhẹ nhàng thổi gió, giống như việc hắn làm như vậy, có thể giảm bớt đau đớn cho cậu.
Lộc Hàm có chút thất thần nhìn người đàn ông tỉ mỉ trước mắt mình, tâm cậu có chút động. Cậu không hề biết đàn ông cũng có thể tỉ mỉ như thế, dĩ nhiên trừ bảo bối nhà cậu, bảo bối nhà cậu là người tốt nhất trên thế giới, cũng là người thương yêu cậu nhất.
"Vị thiếu gia này thật có phúc nha, bạn trai cậu chu đáo như vậy, cậu thật có phúc đấy.". Một bà lão ngồi ở bên cạnh hâm mộ nói.
"Bà hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai của con." Lộc Hàm giải thích.
"Ngượng ngùng gì chứ, cậu xem anh bạn trẻ tuổi này thật tốt, hoàn toàn không giống với ông xã nhà bà, cháu không biết ông nhà bà như thế nào đâu, một tuần lễ mới để cho bà ăn thịt một lần, lại còn rất ít nữa chứ, ông ấy thật xem bà thành một Tiểu Bạch Thỏ chỉ ăn rau mà sống rồi, cháu xem bà gầy như thế nào nè." Bà lão nói xong liền vén tay áo mình lên, lộ ra cánh tay gầy, gương mặt buồn bã.
"Bà lại nói xấu tôi ở bên ngoài rồi." Một ông lão tóc trắng xoá nhẹ nhàng vuốt mũi bà lão, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chìu.
"Ông về rồi à." Mặt bà lão có chút ửng đỏ.
"Nói, bà lại nói xấu gì tôi rồi?" Ông lão cười cười với Lộc Hàm cùng Chung Nhân, sau đó chăm chú nhìn người yêu của mình hỏi.
"Đâu có đâu, tôi có nói xấu ông bao giờ ?" Bà lão phủ nhận. Bà đây không thừa nhận đấy, ông làm gì được tôi nào.
"Thật à? Tôi đã nói như vậy mà bà vẫn không chịu nói ra sao?" Ông lão xấu xa cười. Đối phó với người mà hắn yêu cả đời này, hắn luôn có biện pháp khiến bà nói thật.
"Không nói, không bao giờ nói." Chẳng qua, ánh mắt bà có chút hoảng hốt, không có biện pháp, thật đã sống nhiều năm như vậy, bà vẫn không học được cách nói láo, mỗi lần vừa nói dối, ánh mắt bà liền hốt hoảng.
"A, vậy à, vậy tuần lễ thịt liền hủy bỏ.". Ông lão không chút để ý bà, liền nói, ông cũng không tin bà có thể kiên trì tới khi nào. Hắc hắc!
"Không cần, không cần, ông tốt như vậy, sẽ không để cho tôi không được ăn thịt, đúng không." Bà lão nói lấy lòng.
"Phải xem biểu hiện của bà đã." Ông lão có chút không để ý tới bà, nhưng khóe miệng giương nhẹ đã bán đứng tâm tình của ông. Nhiều năm như vậy, nhưng ông vẫn thích trêu chọc bà, nhớ ngày đó cũng vì tham trêu chọc bà, cho nên hai người bọn họ vừa gặp nhau là liền đấu "nhãn công", hơn nữa sau muôn vàn khó khăn hai người mới có thể hạnh phúc bên nhau.
"Thật sao, thật sao, ông nói thật chứ, hay là ông chỉ nói mà tâm lại không muốn cho tôi ăn thịt, ông xem xem tôi đã gầy tới mức nào nè." Nói xong bà vén tay áo lên, lộ ra cánh tay gầy. Có chút bất mãn nói "Ông xem bạn trai của cậu bé kia tốt chưa kìa, bôi thuốc cho người yêu còn thổi gió cho nữa." Nói xong bất mãn trừng mắt liếc nhìn ông lão.
"Bà thật là, tôi không phải cũng vì bà sao, cũng gần 100 tuổi rồi, mà bà còn giống hệt trẻ con, tôi cũng chỉ muốn bà cùng tôi đi hết đoạn đường cuối cùng của đời người, bà biết mà, nếu không có bà, cuộc sống của tôi cũng chẳng có ý nghĩa." Nói xong, ông lão thâm tình liếc nhìn bà lão.
"Ừ, tôi cũng biết mà, không có ông, cuộc sống của tôi cũng không có ý nghĩa." Bà lão thẹn thùng nói.
"Đi thôi, phải về rôi, nếu không trong nhà sẽ loạn mất." Ông lão nói xong đỡ dậy bà lão.
"Tiểu tử, người đàn ông này không tệ, ngàn vạn lần không được bỏ qua nhé." Nói xong, bà lão còn nghịch ngợm hướng cậu nháy mắt mấy cái. Sau liền cùng ông lão mà rời đi.
Lộc Hàm nhìn hai bóng lưng già của hai ông bà rời đi, thật lâu cũng vẫn chưa thể hồi thần lại, thật khiến người khác hâm mộ, một đôi thần tiên bầu bạn. Thật hy vọng mình cũng có phần phúc khí này.
Chung Nhân như có điều suy nghĩ, hắn ngước nhìn vào trong sâu ánh mắt của Lộc Hàm, khóe miệng cong lên một nụ cười, ngay cả chính hắn cũng không biết.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ