Chương 3: Mang thai

1.1K 69 0

Một tháng sau.
Trước cửa bệnh viện, Lộc Hàm cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm, đứng ngây ngốc.
Cậu mang thai, cậu mang thai, nhưng vì sao cậu không có một chút ấn tượng về người đã cùng cậu XXOO, chẳng lẽ cậu không cần tiểu nòng nọc, cũng có thể có Tiểu Bảo Bảo, hoặc là cậu bị người ngoài hành tinh bắt đi mà chính cậu cũng không biết. Oh, trời ạ, người nào có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không.
Cậu hồn bay phách lạc, về đến nhà. Nhìn thật kĩ ngôi nhà vắng lạnh, kể từ khi cha mẹ cậu bị tai nạn máy bay tới nay cậu vẫn sống một mình, cậu không có người thân. May mắn là cha mẹ có để lại cho cậu một chút tiền, cộng thêm phí bồi thường từ hãng hàng không, cho dù không đi làm, cậu cũng sẽ không chết đói.
Mệt mỏi nằm ở trên giường lớn, cậu thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhẹ tay vuốt ve bụng của mình, cậu cảm thấy thật kỳ quái khi trong bụng của mình lại có một sinh mệnh nhỏ. Có lẽ là trời cao thấy cậu cô đơn, cho nên đưa một bảo bảo cho cậu chăng.
Kỳ dị, cậu cảm giác khi tay cậu sờ vào bụng, sinh mệnh nhỏ bên trong bỗng dưng nhúc nhích.
Tôi muốn có một ngôi nhà, một hồi chuông điện thoại vang lên.
“Alo ” giọng cậu không chút sức lực.
“Hàm Hàm, cậu làm sao vậy?” Bạn tốt kiêm đồng đảng Hoàng Tử Thao lo lắng hỏi, họ là bạn từ nhỏ, cùng nhau lớn lên.
“Tử Thao, mình mang thai.”.
“A cậu nói cái gì?” Hoàng Tử Thao hét lên ở đầu dây bên kia.
“Mình nói mình mang thai.” Lộc Hàm bất đắc dĩ nói thêm một lần, ban đầu khi cậu bỗng dưng sợ ngửi mùi dầu mỡ, động tới chúng liền nôn mửa, Tử Thao đùa giỡn nói cậu mang thai, không ngờ rằng cậu mang thai thật.
“Cậu chờ chút, mình sẽ tới ngay.” Không đợi Lộc Hàm nói xong, cậu đã tắt luôn điện thoại.
Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tử này thật là… luôn luôn hấp tấp, tính tình vẫn vội vàng như vậy.
"Hàm Hàm, mở cửa nhanh.” Hoàng Tử Thao dùng sức gõ cửa nhà Lộc Hàm.
Lộc Hàm lo sợ rằng Tử Thao sẽ gõ cho cửa nhà mình đến thủng mất, cậu chạy nhanh ra mở cửa.
Hoàng Tử Thao xông tới ôm lấy Lộc Hàm. “Hàm Hàm, nói cho mình biết ai là tên khốn kiếp ấy đi, mình sẽ thay cậu dạy cho hắn một trận."
Lộc Hàm kéo đôi tay đang ôm cậu ra, cậu lo lắng mình sẽ bị Tử Thao bóp chết “Mình cũng không biết?”
“Cậu nói cái gì, cậu không biết, oh, trời ạ, trời ạ, cậu muốn nói là cậu cùng tới tận chục đàn ông XXOO, Hàm Hàm, cậu thay đổi nhanh như vậy từ khi nào.” Hoàng Tử Thao nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái.
Lộc Hàm cốc lên đầu của cậu một cái, không biết trong cái đầu này chứa những thứ gì “Mình là hạng người gì cậu còn không biết sao, mình có thể làm ra chuyện trời không dung đất không tha như vậy sao?” Trời vừa sập tối, cậu đã về nhà, chưa bao giờ biết thế nào là “chơi đùa”, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy.
Hoàng Tử Thao xoa xoa chỗ bị đánh, mặt bất mãn, nhìn Lộc Hàm “Vậy cậu nói xem, đứa nhỏ trong bụng là từ nơi nào tới, một người thì làm sao lại mang thai được chứ?”
“Mình cũng không biết, chính mình cũng không nhớ mình đã cùng người đàn ông làm, có lẽ là trời cao thấy mình cô đơn, cho nên đã đưa một đứa nhỏ tới bầu bạn cùng mình.” Lộc Hàm nói không chút ngại ngùng.
“Cậu cho rằng cậu là đức mẹ Maria ah, không cần đàn ông, cũng có thể sinh một đứa trẻ sao. Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào.” Hoàng Tử Thao liếc cậu một cái, chưa từng thấy người ngu ngốc như vậy.
“Mình muốn sinh nó.” Cả người Lộc Hàm phát ra hào quang lung linh của tình phụ tử, cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bụng của mình, bụng cậu bỗng nhúc nhích.
“A, nó động đậy.” Lộc Hàm kích động.
“Cậu cho rằng nó là quái thai sao, mới một tháng làm sao động đậy”. Hoàng Tử Thao đưa tay gõ một cái lên đầu cậu .
“Nhưng mình cảm thấy vậy mà”. Lộc Hàm vuốt vuốt chỗ bị đau, cậu bất mãn la lên, nhưng Tử Thao nói cũng phải, nhỏ như vậy làm sao động đậy được, nhất định là do cậu tưởng tượng.
“Cậu thật sự muốn sinh nó ư, cậu phải biết cuộc sống của cậu giờ mới bắt đầu, sinh đứa bé xong, về sau cậu sẽ thế nào đây, cậu biết chứ.” Hoàng Tử Thao xúc động, nhìn cậu.
“Thật, có nó là đủ rồi, mình sẽ nuôi nó lớn lên, nhất định nó sẽ là một tiểu bảo ngoan ngoãn.” Lộc Hàm kiên định nói.
“Cậu đã quyết định, vậy hãy sinh nó đi, nhưng mình muốn làm ba nuôi của đứa nhỏ.”
“Cậu vui vẻ là tốt rồi."

[HunHan]Cha con tranh sủngWhere stories live. Discover now