Chương 5: Nhận lầm con trai

1K 54 0

Năm năm sau.
"Hàm Hàm nhanh lên, không phải Hàm Hàm nói là hôm nay phải đi làm sao, không nhanh lên một chút sẽ trễ mất." Một cậu bé trắng nõn, đáng yêu, đang cố lôi cha nó ra khỏi chiếc chăn dày.
"Ừ, ừ, ừm." Người trong chăn phát ra thanh âm buồn bực.
"Nếu không, Hàm Hàm đừng đi làm, ở nhà đi, con sẽ nuôi Hàm Hàm." Cậu nhóc đề nghị, thật ra nhóc cũng không muốn cha đi làm, cậu đi làm thì sẽ không còn người chơi với nhóc, mấy năm này cha nó vốn tôn thờ chủ nghĩa "no work", thật không hiểu tại sao đột nhiên cha nhóc nghĩ tới việc đi làm, trong nhà cũng không phải là không có tiền, cho dù cha nhóc không cần đi làm cả đời, tiền trong tay nhóc cũng đủ cho cha dùng, chẳng qua là cha nhóc vốn không biết, nhóc cũng không dám nói chuyện này với cha.
Cuối cùng người trong chăn cũng chui ra ngoài "Không được, cha muốn cố gắng làm ra tiền, cha nên vì con mà làm trụ cột trong nhà." Lộc Hàm khí phách hiên ngang tuyên bố. Cậu nên vì tương lai của nhóc - con trai bảo bối của cậu mà cố gắng."
"Cha, không cần. Phát Phát chỉ muốn luôn ở bên Hàm Hàm, được Hàm Hàm chăm sóc là tốt rồi, " cậu nhóc kéo tay Lộc Hàm làm nũng.
"Bảo bối ngoan, cha đã quyết định, bây giờ con chỉ cần vui vẻ trải qua tuổi thơ là tốt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho cha". Nói đến đứa con trai này, nó thật làm cho cậu kiêu ngạo, chuyện gì đều không cần cậu quan tâm, tuy nói là cậu đang chiếu cố con trai, nhưng thật ra là con trai đang chiếu cố cậu, nhóc luôn nói nhóc là đàn ông trong nhà, chuyện gì cũng nên do nhóc - người đàn ông này quan tâm. Điều này làm cậu cảm thấy có chút áy náy, con trai của cậu mới năm tuổi nha. Vì thế cô quyết định, nên vì tương lai của con trai mà đánh liều.
"Vậy Hàm Hàm phải đáp ứng con, tan việc liền lập tức về nhà, không cho phép nói chuyện cùng người xa lạ, không cho phép tùy tiện ăn đồ người khác cho, không cho phép tùy tiện đi cùng người lạ, quan trọng nhất chính là không cho phép cùng nam nhân ước hẹn." Lộc Phát một bộ dáng vẻ của tiểu đại nhân dặn dò.
Lộc Hàm một đầu hắc tuyến, giống như cậu mới chính là trẻ con, trừ một câu cuối cùng hình như cậu nên nghe theo lời dặn dò của con thôi.
"Được rồi, con trai, cha con nghe lời." Lộc Hàm một bộ dáng vẻ đã tiếp thu.
Lộc Phát tỏ vẻ miễn cưỡng kêu Lộc Hàm nên mau chuẩn bị đi làm. Nhìn Lộc Hàm bận rộn, nhóc thật lo lắng, một ngốc tử như cha nhóc, có thể bị người khác bắt cóc hay không đây.
Cuối cùng sau khi bị Lộc Phát dặn dò đi dặn dò lại, Lộc Hàm cũng có thể đi làm.
Từ sau khi mang thai, Lộc Hàm liền chuyên tâm ở nhà sanh con, sau khi sinh, cậu căn bản cũng không đi làm, cả ngày lẫn đêm đều ở bên Lộc Phát. Phát Phát rất thông minh, căn bản là không cần đến trường, tất cả các bài thi nhóc chỉ cần nhìn một lần liền biết kết quả, Phát Phát cũng không muốn đi học, cho nên nhóc cũng không muốn làm phiền cha nhóc, đến lúc cần, đi thi cái văn bằng là được.
Phần công tác là do cậu phải vất vả lắm mới có được, vì đã nhiều năm không đi làm, lại không có kinh nghiệm, dù công việc của cậu chỉ là tạp dịch, nhưng như vậy cũng đã may mắn rồi. Ở tập đoàn Ngô Thị, nếu đã là nhân viên chính thức tại Đại Công Ty, đãi ngộ nhất định sẽ rất tốt, cậu tuy chỉ là tiểu muội lượng trà rót nước nhưng tiền lương cũng đã rất khả quan. Khi phỏng vấn cậu chỉ tỏ chút lễ phép, không nghĩ tới cậu thật trúng tuyển.
Nghĩ tới bảo bối ở nhà, mặc dù cậu không thể cho hắn một người "pa pa", nhưng chỉ cần là chuyện nằm trong sức cậu, cậu sẽ tận lực đền bù cho con. Nhưng con trai cũng rất kỳ quái, lớn như vậy rồi mà nhóc chưa bao giờ hỏi về "pa pa" của nhóc, bất quá về chuyện này cậu cũng cảm thấy rất may mắn, hoàn hảo nhóc không hỏi, nếu có cậu cũng không biết trả lời thế nào.
Lộc Hàm cuối cùng cũng làm xong việc, đã lâu không đi làm, cho nên cậu cảm thấy đau lưng. Thu thập xong đồ đạc, cậu vội vã chạy về nhà, cậu muốn ôm con trai đáng yêu của mình rồi.
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế đá tại công viên, áo não, hắn thế nhưng không cẩn thận mà bị trúng phong, xem xem bộ dạng hiện tại của chính mình, chính xác là buồn cười đến độ rụng răng.
Hoàn hảo công ty không cần hắn mỗi ngày đều đi làm, nếu không chắc mấy ngày sau các tờ báo lớn sẽ đăng ngay một cái tít "Xí nghiệp Ngô Thị bỗng dưng phá sản ".
Ngô Thế Huân áo não nhìn cánh tay cùng bắp chân nhỏ nhắn của mình, với bộ dáng này hắn tuyệt không thể về nhà, nếu không, vừa về đến cửa hắn liền bị cười nhạo, lại không thể ở khách sạn, khách sạn làm sao sẽ cho một đứa trẻ năm tuổi thuê phòng đây.
"Con trai, con tới đón mẹ tan việc sao?" Lộc Hàm ôm lấy bé con đang ngồi trong công viên.
Bé con không giải thích được, liếc mắt nhìn người con trai đang ôm mình, con ngươi xoay động, ngọt ngào nói "Cha, cha tan sở rồi."
"Ừm, bảo bối, chúng ta về nhà nào." Người con trai dắt đứa trẻ đi về Hướng gia, hoàn toàn không hề thấy trong mắt hài tử ánh lên một tia sáng tinh ranh.
Ngô Thế Huân nhìn người con ttai đang dắt tay của mình, ngươi này không phải là người năm năm trước để lại cho hắn một kí ức tốt đẹp, sau đó liền bị hắn rút đi trí nhớ của đêm hôm ấy sao, không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy cậu vẫn ngọt ngào. Cảm giác khi ấy quá tuyệt vời, cho nên đến hiện tại hắn vẫn nhớ rõ đêm đó cậu làm cho hắn thoáng rung động. Khoan, cậu mới vừa gọi hắn là con trai, chẳng lẽ cậu đã kết hôn rồi, nghĩ tới đây, lòng hắn có chút không thoải mái. Không được, hắn nhất định phải đoạt lại cậu. Ngô Thế Huân âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm.
"Bảo bối, lần sau con không thể tới đón cha biết không, hiện tại bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ con bị người xấu bắt đi, về sau cha biết sống thế nào." Lộc Hàm nói xong liền làm ra một bộ dạng rất thương tâm.
"Cha yên tâm."
Lộc hàm ôm lấy hắn, hôn một cái "thật kiêu", phấn khích nói "Con trai, hôm nay sao con lại không gọi thẳng tên cha, nhưng con trai gọi như vậy, cha cực kỳ thích, cha yêu con chết mất."
Ngô Thế Huân có chút không giải thích được, chẳng lẽ con trai cậu không gọi cậu là "cha" sao, mà cái câu " yêu con chết mất " hắn tuy không thích lắm nhưng cũng được, hắn thích nghe câu "em cũng yêu anh" hơn.
"Con trai " Lộc Hàm không ngừng hôn lên mặt hắn, cho đến khi trên mặt hắn dính đầy nước miếng mới buông tha. Lộc Hàm không bỏ qua bất kì cơ hội nào dể "ăn đậu hũ" của con trai, bình thường con trai nhiều lắm là để cho cậu hôn một cái lên mặt, làm sao để cho cậu làm càn như hôm nay cơ chứ. Hôm nay, nhóc còn vẫn luôn gọi cha nữa, nếu gọi như vậy cả đời, cậu sẽ rất vui.
Ngô Thế Huân không ngờ cậu lại nhiệt tình như vậy, liên tục hôn hắn, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh chết rồi, hắn là người thích sạch sẽ, chưa bao giờ bị người khác làm càn như vậy.
"Cha thích ư, vậy sau này con đều gọi như vậy". Ngô Thế Huân thấy cậu vui mừng như thế, không đành lòng hủy hoại tâm trạng của cậu. Nhìn cậu vui, không biết sao lòng của hắn cũng vui.
"Có thật không con trai, về sau con sẽ luôn cũng gọi cha là "cha" nha?" Lộc Hàm phấn khích nói "Vậy về sau, con sẽ không nói cha là người của con nữa sao?"
"Hả " đây là cái tình huống gì, con trai nói chq là người của nó, vì sao hắn chưa bao giờ nghe người khác nói qua.
"Con trai cha thật ngoan, từ hôm nay trở đi, cha là người lớn, con là trẻ con, cho nên từ nay về sau, con đều nên nghe miệng ở bất cứ mọi chuyện,chứ không phải là cha phải nghe lời con." Lộc Hàm hưng phấn thét lên. Ha ha cậu rốt cuộc cũng có chức vị rồi.
Ngô Thế Huân mơ hồ nhìn Lộc Hàm, chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì à.
Nhà trọ nơi Lộc Hàm ở gồm hai phòng ngủ một phòng khách, đây là tài sản mà cha mẹ khi còn sống để lại cho cậu, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng trị an lại tốt vô cùng, hàng xóm cũng chung sống với nhau được tận mấy thập niên, lại vô cùng quan tâm Lộc Hàm, cho dù Lộc Hàm có điều kiện ở nơi tốt hơn, thì cậu vẫn không bỏ được những lão hàng xóm, cho nên vẫn luôn ở nơi này.
"Hàm Hàm cháu về rồi ah, Phát Phát con vừa đi đón cha con sao?" Một bà lão thân thiện nói.
"Vâng ạ, Trương nãi nãi. Con trai, con chào bà đi." Lộc Hàm kỳ quái liếc mắt nhìn con trai, thông thường con cậu luôn chủ động chào mọi người, hôm nay sao lại như vậy.
Ngô Thế Huân phản ứng, thì ra con trai của cậu tên là Phát Phát, thật là một cái tên kí quái, cha tên Hàm Hàm, con trai tên lại là Phát Phát "Con chào bà."
"Ngoan, bà cũng chào con Phát Phát." Trương nãi nãi cao hứng sờ sờ đầu Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cố nhịn để đánh bay sự nghi ngờ của cậu, hắn yên lặng để cho Trương nãi nãi sờ lên đầu của mình, nếu không phải vì Lộc Hàm, bà già này đừng mơ cũng đến việc chạm đến hắn.
"Trương nãi nãi, hẹn gặp lại bà." Lộc Hàm nhanh chóng lôi kéo Ngô Thế Huân về Hướng gia.
"Con trai, sao hôm nay con lại là lạ thế, lại để cho Trương nãi nãi sờ đầu của con, đầu của con vốn trừ cha ra, không ai có thể sờ tới. Con bị bệnh sao, đừng gạt cha nha." Lộc Hàm không yên lòng, sờ sờ lên trán Ngô Thế Huân. Hoàn hảo không nóng.
Ngô Thế Huân ngẩn ngơ, sớm biết con cậu như vậy thì hắn cần chi phải nhịn, thật khổ. "Không sao cả, con tưởng mình làm như vậy sẽ khiến cha vui."
Chẳng lẽ hắn cùng con trai cậu thật rất giống nhau ư, nếu không vì sao dọc theo con đường này không ai nhận ra được hắn là giả.
"Không có gì thì tốt, vha chỉ hy vọng con luôn vui vẻ." Lộc Hàm yêu thương ôm lấy con trai.
"Cha thật tốt." Hiện giờ Ngô Thế Huân hoàn toàn ghen tị với con trai của cậu, vì có thể có được người cha tốt như vậy, cả người phụ nữ có thể lấy cậu nữa.
"Bảo bối, về đến nhà rồi." Lộc Hàm buông tay hắn ra, cậu mở cửa.
"Hàm Hàm về rồi à." Một bé con nhanh chóng chọt vọt vào trong ngực Lộc Hàm.
Lộc Hàm theo bản năng vòng tay ôm lấy nhóc.
"Hàm Hàm, Phát Phát hôm nay thật ngoan đó nha, hoàn toàn không lẻn ra ngoài chơi, ngoan ngoãn chờ ở nhà, hôm nay Hàm Hàm đi làm có mệt không?" Lộc Phát nói không ngừng, kể từ khi nhóc ra đời, đây là lần đầu tiên nhóc với cha tách ra lâu như vậy.
"Bé con cuả cha thật ngoan, tới đây để cha tặng cho phần thưởng". Vừa nói, cậu liền hôn lên mặt nhóc một cái thật to "Mặc dù cha có chút mệt, nhưng vừa nhìn thấy bảo bối, cha liền khỏe ra."
Lộc Hàm ôm con trai, mặt thỏa mãn nói.
"Hàm Hàm, con có Hàm Hàm cũng thỏa mãn rồi, coi như có người lấy cả thế giớ để đổi với con, con cũng không đổi." Lộc Phát ôm Lộc Hàm, ở trong lòng cậu làm nũng.
"Con trai, oa oa con thật sự quá tốt."
Ngô Thế Huân mặt không nhịn được, nhìn một cặp dở hơi trước mắt."Khụ,khụ, cha, cha quên mất con rồi."
Lúc này, Lộc Hàm cùng Lộc Phát mới phản ứng, cậu nhìn cậu bé bên cạnh, bé giống Lộc Phát như đúc. Lộc Hàm trợn tròn mắt.
Lộc Phát từ từ thoát khỏi ngực cậu, quan sát cậu bé trước mắt mình, bá đạo nói "Cậu là ai, sao dám đi với cha tôi?"
Ngô Thế Huân bình thản nói "Tôi là con trai của cha tôi, tiểu tử cậu là ai?"
Lộc Hàm nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc, hai bóng hình ở trong mắt cậu cứ xoay chuyển liên tục như muốn hợp thành một, chẳng lẽ là cậu ban đầu sinh hai, bị người khác len lén ôm đi một, nhưng khi khám thai, rõ ràng bác sĩ nói chỉ có một nha, thật không có mà. Có thể thế giới này thật vô kỳ bất hữu!?. Với trí tuệ của cậu, hai cậu nhóc này đều là con trai của cậu.
"Cha, con mới là con của cha, nó là giả." Lộc Phát chỉ vào cậu bé giống nhóc như đúc kia.
"Cha, con mới là con trai của cha, nó mới là giả." Ngô Thế Huân lại chỉ vào cậu nhóc kia.
"À... ờ, các con đều là con trai của mẹ..."
"Im miệng."
"Im miệng."
Hai đứa bé đồng thời rống lên.
Người con trai ngoan ngoãn im miệng chạy đến góc tường cắn ngón tay.
Lộc Phát tức giận, trợn trừng mắt nhìn đứa trẻ cùng hắn giống như đúc kia, hướng Lộc Hàm đọc một tiếng chú ngữ, Lộc Hàm liền ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.
Ngô Thế Huân khiếp sợ nhìn Lộc Phát, trong lòng có chút mừng như điên, chẳng lẽ đây là con trai của hắn.
" Ba ba của nhóc đâu ?"
Lộc Phát nhìn thấy tia nhìn mong đợi trong mắt cậu nhóc kia, thẳng thắn trả lời "Chết rồi."
"Cái gì, cậu ấy nói vậy ah"
"Cậu ấy không nói, tôi nói."
"Chẳng lẽ nhóc không muốn có ba ba sao?"
"Cần chi chứ, có cha là đủ rồi."
"..."
"Có gì nói mau, đừng ép tôi động thủ với cậu, tôi thừa biết cậu cũng không phải là loài người."
Ngô Thế Huân mừng rỡ như điên nhìn Lộc Phát "Tôi chính là ba của cậu." Giờ phút này hắn thật hối hận, đáng lẽ không nên rút đi trí nhớ của Hàm Hàm, không nghĩ tới chỉ một lần kia, thế nhưng lại để cho hắn có con trai, không cần nghiệm chứng, đứa bé này tuyệt đối là con của hắn .
"Lời tôi nói ông nghe không hiểu ư, tôi có cha là đủ rồi, ông có nói gì thì tôi cũng không tin ông là ba tôi, cũng không nhận ông làm ba." Lộc Phát hướng cái nhìn đáng ghét của mình về phía hắn.
"Tiểu tử, đây là thái độ mà con trai nói chuyện với ba ba sao? ngô Thế Huân theo thói quen, nhíu lại đôi chân mày.
"Đã như vậy thì đừng trách tôi không khách khí, cha chỉ là của một mình tôi, không ai có thể chia sẻ." Vừa nói nhóc liền bày kết giới, nhóc cũng không muốn sau trận chiến, đồ đạc trong nhà đểu bị đập bể, nếu như vậy nhóc sẽ rất đau lòng.
"Con trai, vậy con ra tay đi." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói.
Lộc Phát nói thì chậm, nhưng rất nhanh liền đánh ra một chưởng về phía Ngô Thế Huân, nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ mất mạng.
Ngô Thế Huân từ tốn tránh né, hắn không ngờ con trai hắn lại có thể lợi hại như thế, có thể thấy được, tư chất của nó không tệ, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tương lai nhất định sẽ vượt qua hắn.
Lộc Phát lại đánh một chưởng tới, Ngô Thế Huân vẫn nhẹ nhàng tránh khỏi. Cứ như vậy, Ngô Thế Huân tránh, Lộc Phát công kích. Cuối cùng thể lực của Lộc Phát mau chóng cạn kiệt, hắn thu kết giới, nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi.
Ngô Thế Huân mặt buồn cười nhìn Lộc Phát "Mệt không?."
Lộc Phát mặc kệ hắn.
"Thật ra thì ba hiểu rõ, con không thể nhanh chóng tiếp nhận ba, nhưng mà thử nghĩ xem, nếu biết về hai cha con, con nghĩ ba có thể bỏ rơi hai cha con sao?"
"Tôi đã nói với ông rồi, cha là của riêng tôi, ai cũng không thể chia sẻ." Lộc Phát kiên trì nói.
Ngô Thế Huân thấy mềm không được, không thể làm gì khác hơn là mạnh bạo "Con nghĩ bằng pháp thuật của ba, nếu giấu đi một người, con sẽ tìm được sao?"
"Ông muốn làm gì?" Lộc Phát trương ra vẻ phòng bị, mấy năm này hắn rất nỗ lực tu luyện pháp thuật, chính là vì sợ không có năng lực bảo vệ mẹ hắn. Hắn hiện tại chỉ hận mình quá vô dụng rồi.
"Giống như con nghĩ, nếu con cùng ba hợp tác không phải rất tốt sao, con sẽ có một cuộc sống tốt, vẫn có thể ở bên cạnh mẹ, lại có thêm một ba ba thật yêu thương con, thật tốt nha."
"Cha chắc chắn không tiếp nhận ông, căn bản cậu ấy không biết ông là ai." Thật ra thì từ thời điểm Lộc Phát nhìn thấy Ngô Thế Huân, nhóc liền hoài nghi người này có thể là cha đẻ của nhóc, mặc dù hiện tại hắn đang mang dáng vẻ của một hài tử năm tuổi, nhưng người hắn phát ra ngoài một loại khí linh lực mạnh bạo, tuyệt đối không thể có trên người một đứa trẻ, khẳng định đã phát sinh ra một loại chuyện gì đó cho nên hắn mới có thể biến thành như vậy.
"Con cứ yên tâm, một ngày nào đó cậu ấy sẽ tiếp nhận ba." Ngô Thế Huân khẳng định.
"Tôi không phản đối ông, nhưng ông quyết không thể dùng thủ đoạn hèn hạ, phải do Hàm Hàm cam tâm tình nguyện." Trước nên đáp ứng hắn cho thỏa đáng, nếu không rất có thể hắn sẽ đem Hàm Hàm giấu đi, pháp lực của nhóc bây giờ tuyệt đối không thể tìm được cha.
"Yên tâm, ba ba ngươi không phải là người như vậy." Ngô Thế Huân vui mừng nhìn vẻ mặt mất hứng của con trai, chỉ cần con trai đáp ứng là tốt rồi.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ