Chương 39:Một ngày không gặp như cách ba thu

330 25 1

"Rất ngon, thật không ngờ anh cũng thích món này." Lộc Hàm vừa nói, vừa miệng to ăn.

Chung Nhân chỉ dịu dàng nhìn cậu, cũng không định trả lời vấn đề của cậu, hắn cũng không thể nói cho cậu biết hắn không thích, chỉ là bởi vì cậu thích nên hắn mới tìm được nơi này, nói như vậy còn không đem cậu hù dọa cho chạy mất mới là lạ.

" Lộc Hàm, em ăn đi, không thì lại có người giành ăn với em mất, em xem Lộc Phát ăn gần hết rồi." Chung Nhân đùa cợt nói. Rồi hắn cầm lấy khăn giấy lau đi phần kem bơ dính bên khóe miệng cậu, thật ra thì hắn rất muốn dùng miệng mình lau giùm cậu, nhưng bây giờ không phải là thời điểm tốt, cho nên chỉ còn cách cố nén nhịn dục vọng mình xuống.

"Ách cám ơn." Lộc Hàm ngượng ngùng, cầm lấy khăn giấy lau đi.

Lộc Phát từ đầu tới cuối đều chỉ yên lặng nhìn, khi Chung Nhân giúp Hàm Hàm lau miệng, nhóc rất không vui, nhưng sau đó nhóc liền nhanh chóng che giấu loại biểu cảm đó, loại động tác thân mật như vậy, đáng lẽ chỉ có thể để cho người baba mà nhóc còn chưa muốn thừa nhận kia làm. Mặc dù người đàn ông này đã từng cứu nhóc, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nhóc rất muốn baba cùng cha về bên nhau.

"Ăn xong rồi, hai người có muốn đi chơi tiếp không?" Chung Nhân mặt không biến sắc, gợi ý đề tài.

"Ách còn chưa nghĩ tới, con trai, con có muốn đi đâu chơi không?" Lộc Hàm quay đầu hỏi con trai mình.

"Không muốn chơi, con muốn về nhà." Lộc Phát thản nhiên nói. Nhóc hiện tại chỉ muốn đem cha kéo về nhà.

"Con trai con mệt rồi à !?." Lộc Hàm lo lắng.

"Ừ."

"Vậy cũng được, chúng ta về nhà thôi."

"Hôm nay thật cám ơn anh, lần sau em sẽ mời anh ăn cơm." Lộc Hàm khách khí nói với Chung Nhân.

"Được, để anh đưa em về."

"Không cần, con cùng cha ngồi xe về là được." Lộc Phát vội vàng nói. Nhóc chỉ sợ người cha khờ khạo của mình lại đưa người lạ về nhà.

"Đúng vậy, anh nên về nhanh đi, hai cha con chúng em tự về nhà được mà."

"Vậy cũng được, hai cha con đi đường cẩn thận, anh đi trước."

"Ừ,hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Nói xong, Chung Nhân nhìn Lộc Phát với ánh mắt tràn đầy thâm ý, sau liền rời đi.

"Bảo bối nghe điện thoại, bảo bối nghe điện thoại..."

Lộc Phát nhanh chóng cầm điện thoại lên.

"Alo."

"Bảo bối, em đang làm gì vậy?" Thanh âm Ngô Thế Huân từ đầu đây điện thoại kia truyền tới. Hắn thật hối hận khi buổi sáng nhất thời nhanh miệng bảo Hàm Hàm nghỉ ngơi, làm hại hắn đã lâu không được gặp cậu như vậy.

"Em cùng Phát Phát mới vừa đi ăn đá bào xong, giờ đang chuẩn bị về nhà."

"Vậy cả hai cha con đến công ty anh đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm." Hắn thật không muốn rời xa cậu dù chỉ một khắc, thật đúng là "một ngày không gặp như cách ba thu" nha.

"Phát Phát có muốn đi hay không." Lộc Hàm cầu mong con trai cậu đồng ý.

"Đi đi, đỡ phải về nhà nấu cơm." Xem ra nhóc sẽ phải giúp baba mình rồi, nếu không cha nhóc sẽ bị người khác cướp đi mất.

"Được, chúng em qua ngay."

"Có muốn anh tới đón hai cha con em hay không?"

"Không cần, hai cha con em đi xe qua là được."

"Ừ, cẩn thận một chút." Ngô Thế Huân không yên lòng dặn dò.

"Biết rồi mà, anh dài dòng quá." Lộc Hàm nghịch ngợm nói.

"Vật nhỏ, em chờ đấy, xem anh buổi tối dạy bảo em thế nào, dám nói anh như vậy à." Ngô Thế Huân mập mờ nói.

Bùm! Mặt Lộc Hàm chuyển thành màu hồng rồi, cậu nhanh chóng tắt điện thoại.

Ngô Thế Huân nhìn chiếc điện thoại khi nào đã bị đầu dây bên kia ngắt đi, hắn cũng không tức giận gì, tưởng tượng đến bộ mặt hiện tại của Hàm Hàn, hắn liền biết gương mặt của vật nhỏ kia đã hóa hồng vì xấu hổ rồi.

Lộc Phát không nói gì, nhóc lặng yên nhìn tất cả, chỉ cảm thấy bộ dáng này của cha thật "xấu".

[HunHan]Cha con tranh sủngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!