Chương 37: Chạy trối chết

260 18 3

Hoàng Tử Thao chạy như bị sói đuổi, đến bây giờ cậu còn không dám tin mình đã bị người khác chỉnh lại, thù này cậu nhất định phải báo.

"Ai nha, "lão bà", em đừng chạy nhanh như vậy chứ, chồng em đuổi theo không kịp mất." Tên đàn ông biến thái nói. Chỉ kém một chút là không lộ ra móng vuốt sói của hắn thôi.

"Đừng gọi loạn, ai là "lão bà" của anh chứ, cút ngay." Vừa nói Hoàng Tử Thao vừa nhanh chóng chạy tới bãi đậu xe, chết tiệt sao bãi đậu xe lại ở xa thế chứ.

"Người nào kêu loạn chứ, "lão bà" anh không phải em thì là ai, "lão bà" em đừng tức giận, lần sau anh nhất định sẽ không vụng trộm sau lưng em nữa, em tha thứ cho anh một lần đi." Người đàn ông nhất quyết không buông tha, tiếp tục dây dưa cậu.

"Nếu anh tiếp tục kêu loạn, tôi liền báo cảnh sát." Hoàng Tử Thao đe dọa.

"Em cứ báo đi, anh không sợ đâu, những người ở quán ăn vừa rồi có thể làm chứng cho thân phận của anh. Đi thôi, chúng ta đi mua sữa cho con nhé." Người đàn ông nói xong, liền muốn tiến lên kéo cậu đi.

Hoàng Tử Thao nhanh trí né tránh. Không nhịn được nói "Anh rốt cuộc muốn gì?"

"Chẳng muốn gì cả?" Người đàn ông nhún nhún vai nói.

"Vậy thì cút ngay." Hoàng Tử Thao rống giận, thật xui xẻo, cậu thế nhưng lại gặp phải một tên bị tâm thần.

"Không bao giờ, nhưng nếu em hôn anh, anh liền tránh ra." Hắn mặt dày mày dạn nói.

Hoàng Tử Thao tức giận đá hắn một cước, "Anh vô sỉ."
(vô sỉ có 2 nghĩa, xấu xa hoặc không có răng)

"Anh có răng mà, em xem, còn rất trắng đây này." Nói xong, hắn sợ đối phương không tin, bèn nhe ra hàm răng trắng noãn của mình.

Hoàng Tử Thao tức giận trừng mắt nhìn hắn, tại sao lại có người như vậy, "Nhàm chán (vô vị)."

"Sao lại nhàm chán, những người xung quanh anh, đều nói anh rất vui vẻ, thú vị đấy, ở đâu có anh ở đó sẽ có tiếng cười đùa ngay." Hắn "mặt không đỏ, hơi thở không gấp" bình thản nói.

"Tại sao lại có loại người "da mặt dày" như anh chứ."

"Da mặt anh dày ở chỗ nào chứ, em xem xem, một chút cũng không dày, da anh rất mỏng rất mềm da." Nói xong hắn "xấu hổ" che che mặt mình.

Ọe Hoàng Tử Thao đem toàn bộ thứ trong bụng mình phun ra.

"Ai nha, "lão bà" em làm sao vậy." Hắn tốt bụng, vỗ vỗ lưng của cậu.

"Anh cút ngay cho tôi." Lời hắn nói thật ghê tởm, được lắm, hiện tại bụng cậu đã trống không rồi.

"Lão bà em đừng như vậy chứ, em làm vậy sẽ khiến tâm linh bé bỏng mỏng manh của ai đó tổn thương mất." Hắn tiếp tục nói lời buồn nôn. Hắn phát hiện, việc trêu chọc chàng trai này thật rất vui.

Ọc dịch mật trong bụng cậu cũng được phun ra rồi, hắn rốt cuộc lại loại yêu nghiệt gì, ông trời ơi, mau thu hồi tên yêu nghiệt này giùm đi.

"Ai nha, "lão bà" em đừng làm anh sợ, em làm sao vậy, anh rất nhát gan, đừng hù dọa anh."

Cậu không để ý tới hắn, chỉ trừng mắt tức giận nhìn hắn, rồi thờ ơ.

"A anh hiểu rồi, "lão bà" em lại "có" đúng không, "lão bà" đây là phản ứng mang thai đấy, "lão bà" em thật tốt, nhanh như vậy đã cho anh thêm một đứa con trai." Hắn phấn khích ôm lấy Hoàng Tử Thao, người ngoài nhìn vào ai cũng cho là thật.

Hoàng Tử Thao không thể nhịn được nữa, hung hăng đá vào đùi hắn.

Hắn bị đau, liền buông ra Hoàng Tử Thao.

"Lão bà", sao em lại độc ác như vậy, anh bị đá rất đau nha." Nói xong, hắn bất mãn chu miệng lên.

Hoàng Tử Thao hung ác, trừng mắt liếc hắn một cái "Tôi cảnh cáo anh, anh không được kêu tôi là "lão bà", với lại tôi là con trai, lần sau khi anh nhìn thấy tôi, tốt nhất nên tránh xa đi, nếu không anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị chịu đòn đau đi. Hẹn gặp lại, không, vĩnh biệt." Nói xong, cậu nhanh chóng đi vào xe mình. Hệt như, cậu đang bị cọp đuổi.

Hắn nhìn bóng lưng chạy trối chết kia, khóe môi bèn cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Bọn họ nhất định còn có thể ở gặp nhau.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ