Chương 27: Nguy hiểm

281 22 0

Lộc Phát thoải mái đi dạo. Nhóc không biết để cha cùng papa ở chung một chỗ rốt cuộc là có đúng hay không, nhóc chỉ muốn cha hạnh phúc, muốn cha vui vẻ, nhóc biết có một loại hạnh phúc mà nhóc không thể cấp được cho cha, cho nên nhóc cưỡng bách chính mình thử tiếp nhận papa, nhưng hôm nay cha thế nhưng lại thương tâm như vậy, đây vốn là một chuyện trước nay chưa từng có. Hắn hiện tại đang chất vấn papa thật nhiều, rốt cuộc papa có thể khiến cha hạnh phúc hay không.

Nhíu chặt chân mày, nhóc hiện tại không biết phải thế nào mới đúng, nhiều năm như vậy, không có papa, nhóc cùng cha hai người sống rất hạnh phúc. Mà nhóc cũng có thói quen cùng cha dính chặt với nhau như mạng, nhưng người pa này chỉ vừa mới xuất hiện mấy ngày liền khiến cha thương tâm như vậy, nhóc rốt cuộc có cần phải cấp cho ông một cơ hội hay không?

Soạt soạt

Lộc Phát lập tức cảnh giác, nhìn chung quanh, tất cả đều là rừng cây, không có một người đi đường nào, hơn nữa trời cũng đã gần tối, nhóc đã đi xa đến thế nào vậy.

Soạt soạt trong rừng cây có tiếng động, Lộc Phát bình tĩnh lướt nhìn bốn phía, hắn hiện tại không thể sợ, phải trấn định, địch không động ta không địch.

Một con Hắc Xà dài 2 mét đang nhìn chằm chằm vào một Cậu Nhóc đang ở trong ngừng cây, từ trường xung quanh cậu nói cho hắn biết không thể tùy tiện đụng vào, bọn họ hiện tại vẫn còn đang do thám lẫn nhau.

Lộc Phát nhạy cảm, nhóc cảm thấy phía trước có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, mặc dù nhóc hiện tại quả thật có một chút pháp lực, nhưng nếu gặp phải một ai đó có pháp lực cao cường hơn, nhóc thật không có cách, nhóc không thể có chuyện gì, nhóc còn có nhiệm vụ chăm sóc thật tốt chàng trai ngu ngốc kia. Lộc Phát không biết đã nhắc nhở chính mình bao nhiêu lần rồi.

Cứ như vậy cả hai duy trì tư thế quan sát nhau thật lâu, mắt thấy trời sắp tối rồi, Lộc Phát có chút nóng nảy, không thể cứ để mọi chuyện như vậy.

Nhóc lặng lẽ lui một bước nhỏ, hi vọng không dẫn tới sự chú ý của hắn. Rất tốt, nhóc lại lui một bước nhỏ, thế nhưng "vật đó" giống như đã phát hiện chuyện gì, hắn cũng di động theo một chút.

Lộc Phát cảm thấy không tốt, nhóc nhanh chân bỏ chạy, vật kia cũng di động nhanh theo.

Lộc Phát nhận thấy không thể tiếp tục chạy được rồi, nhóc dừng lại, hi vọng có thể có một ít phần thắng.

Lộc Phát quay lại nhìn cái sinh vật kia, nhất thời hít sâu một hơi. Chỉ thấy một con rắn lớn toàn thân đen, đang dùng cặp mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào nhóc, toàn thân đầy vảy kia ở dưới ánh trăng, làm cho toàn thân người nhìn nó phải run rẩy.

Lộc Phát âm thầm hít sâu, đè xuống sự sợ hãi trong lòng, cưỡng bách mình tỉnh táo lại. 8a Song, nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, gặp phải chuyện như vậy, khó có thể làm được gì.

Con rắn kia giống như chán ghét bị người khác nhìn thẳng vào mắt, hắn chợt trườn tới bên người Lộc Phát. Nghe thì chậm, nhưng xảy ra thì rất nhanh, Phát Phát nhanh chóng né tránh. Con rắn kia cũng không cam lòng, giương miệng to như một chậu máu hướng tới bên người nhóc, lần này Lộc Phát né tránh không thành công, thân con rắn kia nhanh chóng quấn quanh hông của nhóc.

Lộc Phát âm thầm tụ tập lại khí lực, lòng bàn tay rất nhanh xuất hiện một tiểu Hỏa Cầu, hung hăng đánh vào thân rắn. Con rắn kia bị đau, nhanh buông ra Lộc Phát. Lộc Phát nhanh chóng nhảy ra một khoảng xa.

"Mày rốt cuộc là loại quái vật gì?" Con rắn kia mở miệng nói chuyện.

"Thì ra mày biết nói." Lộc Phát âm thầm kinh hãi, xem ra hôm nay nhóc không dễ dàng mà thoát thân rồi.

"Nói, mày rốt cuộc là loại quái vật gì?" Con rắn kia hiển nhiên không có kiên nhẫn.

" Tại sao tao phải nói cho mày biết." Lộc Phát không để ý.

"Không nói cũng không sao, xem ra mày cũng có một chút công lực, tao sẽ hút khô nó, sau đó ta liền có thể biến thành người rồi. Ha ha " con rắn kia háo hức cười to, hắn đã nhìn ra, cậu nhóc này không thể là đối thủ của mình.

[HunHan]Cha con tranh sủngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!