Chương 8: Ghen

597 38 0

"Hàm Hàm rất thích chú kia sao?" Ngô Thế Huân không nhịn được, nhìn Lộc Hàm vẫn đang loay hoay trong bếp.
"Oh, tại sao nói như vậy nha?" Lộc Hàm có chút tò mò nhìn con trai.
"Chú kia hình như có chút thích Hàm Hàm." Ngô Thế Huân nói.
"Tiểu quỷ, trẻ con như com biết cái gì là thích chứ." Lộc Hàm giận cười nói.
"Hàm Hàm, Huân Huân nói không sai, con cũng nhận ra được, thúc thúc kia rất thích Hàm Hàm nha. Hàm Hàm nên suy tính một chút, con thấy chú này cũng tạm được, người cao, lại đẹp trai, hơn nữa rất quan tâm Hàm Hàm." Lộc Phát nói thêm, lặng nhìn sắc mặt sớm đã tối đen của Ngô Thế Huân, tốt nhất là hắn nên tức chết đi, ai kêu lão ta dám uy hiếp hắn.
Ngô Thế Huân hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lộc Phát, thật không biết con trai hắn đang muốn gì, nếu nhóc không phải là con hắn, hắn đã bóp chết nhóc rồi," Hàm Hàm, con không thích chú đó, chú này không giống người tốt, hắn rất tuấn tú, nhưng không đẹp trai bằng con, Hàm Hàm phải tìm người nào đẹp trai như con mới được nha."
Lộc Phát ở một bên làm bộ dạng muốn nôn mửa, nhóc chưa từng gặp qua một tên đàn ông không biết xấu hổ như vậy.
Lộc Hàm cũng không quay đầu lại, cậu tiếp tục làm việc, không chút nghĩ ngợi mà nói "Đâu giống như con nói, cha cảm thấy học trưởng rất đẹp trai, chú ấy trước kia vốn là một hotboy tại trường đấy, có rất nhiều bạn gái, trai thích."
Mặt Ngô Thế Huân tái mét, dám ở trước mặt hắn bảo tên đàn ông khác đẹp trai, nếu không phải thân thể hắn bây giờ là của một cậu bé, hắn nhất định cho Lộc Hàm biết sự lợi hại của hắn, xem cậu còn dám khen ngợi đàn ông khác ngoài hắn không.
Lộc Phát cả gan nói tiếp "Đúng, con cảm thấy chú đó thật đẹp trai, Hàm Hàm nên suy tính đến việc tạo một mối quan hệ với chú ấy xem."
Ngô Thế Huân thừa dịp Lộc Hàm không chú ý, ngay lập tức biến tới bên Phát Phát, thời điểm Phát Phát vẫn chưa phản ứng kịp, liền bắt lấy bả vai nhóc,"Con là muốn ba giấu cha đi, để con không tìm được phải không, tiểu tử thúi, dám giựt dây bảo cha nhóc đi vượt tường (ngoại tình), nhóc đang tự đâm đầu vào chỗ chết, ba thật sự mệnh khổ, tự dưng có đứa con trai như con." Nói xong, hắn làm ra một bộ dáng rất thương tâm, hệt như muốn chết.
"Tự bản thân ông tìm đến kết cục này, ai kêu ông dám uy hiếp tôi." Lộc Phát nói thầm.
"Nhóc nói cái gì?" Ngô Thế Huân làm bộ dạng như không nghe thấy.
"Không có, không có, tôi chỉ nói giỡn." Quân tử không nghe liền hiểu thiệt thòi đang ở trước mắt.
Lộc Hàm xoay người lại, nhìn hai huynh đệ hắn "Con cũng cảm thấy như vậy ư Phát Phát, thật không hỗ danh là con ta, tâm ý tương thông..."
Đỉnh đầu Ngô Thế Huân bỗng chốc như đang bốc khói.
Lộc Phát mặt cao hứng nhìn Ngô Thế Huân, thật lo lắng đầu hắn có thể hay không bốc cháy, có nên chuẩn bị trước bình cứu hỏa không. Lộc Phát suy nghĩ nghiêm túc.
"Nhưng, cha có các con đã đủ rồi, học trưởng cùng cha không hợp nhau." Lộc Hàm nói tiếp.
Đỉnh đầu Ngô Thế Huân trong nháy mắt hạ nhiệt, tâm tình cũng khá hơn nhiều, nhưng ngay sau đó hỏa khí lại nổi lên, thật muốn đem cậu bóp chết, không thể nói hết trong một lần ư, làm hại trái tim nhỏ bé của hắn thấp thỏm. Cái tật xấu này, về sau cần phải sửa đổi, bằng không trái tim nhỏ bé của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị lời nói của cậu làm cho tức giận đến độ nổ tung.
"Nói đúng hơn, người kia mới không xứng với Hàm Hàm, Hàm Hàm chỉ có thể sánh đôi với người đàn ông tốt nhất thế giới thôi." Ngô Thế Huân không quên cọ cọ lên thân thể Hàm Hàm. Bộ dáng - một hài tử năm tuổi quả thực cực kỳ đáng yêu.
Lộc Hàm vẫn tiếp tục ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu của hắn, không nhịn được hôn lên mặt hắn, miệng còn cố nói "Hì, Huân Huân nhà chúng ta thật đáng yêu."
Lộc Phát mặt không đồng tình nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Huân Huân. Ai, ai, thật bi ai nha.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ