Cao Ngạn Bác nuốt xuống nỗi cay đắng dâng tràn trong lòng, cố gắng để mỉm cười với cô. "Nếu đã vậy thì anh chúc em hạnh phúc." Lời còn chưa dứt đã quay người bỏ đi, mà lúc này Lương Tiểu Nhu đột nhiên tiến lên, ôm chầm lấy anh, khẽ nói vào tai anh: "Xin lỗi."

Xin lỗi.

Giữa anh và Tiểu Nhu trở thành cái dạng này, anh không trách bất cứ ai, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách bản thân không biết trân trọng, tự trách mình trước đây quá bảo thủ, tự cao tự cho rằng Tiểu Nhu chắc chắn chỉ thuộc về mình, ngay cả khi anh chẳng cần làm gì, thì phần tình cảm này cũng sẽ giống như vô số lần thí nghiệm anh đã làm, bị anh nắm chặt trong tay. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ có tình cảm, là không thể nào kiểm soát.

Xin lỗi, có những lời này là đủ rồi.

Cao Ngạn Bác chậm rãi nuốt hai từ* đơn giản này xuống đáy lòng, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, vẫy tay, rồi đi mất.

*Nguyên văn là nuốt ba chữ – vì xin lỗi trong tiếng hoa gồm ba chữ "dui bu qi", nên mình điều chỉnh cho phù hợp lại với tiếng Việt.

Anh không phải là một người đàn ông yếu đuối.

Lương Tiểu Nhu đứng tại chỗ, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài im lặng nhìn bóng dáng anh rời đi.

Ngạn Bác không phải là một người bạn trai tốt biết ân cần lãng mạn, còn cô thì sao có thể là một người bạn gái tốt dịu dàng chu đáo. Không biết rõ về sở thích của bạn trai mình, đối với anh cũng chẳng biết tường tận mọi thứ, cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ muốn tìm hiểu hay thay đổi bất cứ điều gì, chỉ có lúc cần anh mới yên tâm thoải mái tiếp nhận sự quan tâm và an ủi của anh. Chỉ có thể nói, bọn họ ở bên nhau vốn đã là một sai lầm.

Cuối cùng, Ngạn Bác, hi vọng anh có thể hạnh phúc.

*********

Lại là một ngày thứ hai quang đãng, tâm trạng Lương Tiểu Nhu tốt mà đi đến trước cửa văn phòng Tổ Trọng án, mới vừa đi vào, chợt nghe thấy từng tràng cười từ bên trong truyền ra.

Một cô gái có khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp cầm một hộp bánh đứng trong văn phòng Tổ Trọng án của cô, đang nói gì đó với mọi người, vẻ mặt hân hoan, mà mấy người đồng nghiệp của cô ai nấy cũng cười rất vui vẻ. Cô gái này đúng là cấp dưới của Mã Lạc Xuyên, Phương Phi của MBA.

Còn có một người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy, khoảng 28-29 tuổi, ngoại hình đẹp trai phong độ, mái tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai, cười lên trông hiền lành lương thiện, trên người toát ra hương vị của một người đàn ông chín chắn. Lúc này đây đang nghiêm túc nghe Phương Phi ở bên cạnh nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu để đáp lại vài câu.

Lương Tiểu Nhu nhướng mày, người đàn ông này là ai?

Vu Nhiễm tránh ở trong đám đông đang cười nói đặc biệt vui vẻ, tinh mắt nhìn thấy Lương Tiểu Nhu đi đến, ngay lập tức ra đón: "Madam, cô đến rồi."

Lương Tiểu Nhu mỉm cười đáp lại, chào hỏi với mọi người. "Phương Phi, cô cũng tới à?"

Nói thật, ấn tượng của cô với đứa nhóc quỷ này vẫn rất tốt. Nghe Lạc Xuyên nói, mặc dù đứa nhóc này cả ngày đùa giỡn không đứng đắn, nhưng đầu óc lại đặc biệt lanh lợi, mắt cũng rất tinh, có thể nhìn thấy những chi tiết mà người khác rất hiếm khi chú ý, làm việc cũng không ỷ lại, là đồng nghiệp đáng tin cậy thứ hai trong MBA chỉ sau đội trưởng Vệ Tư Tín.

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuWhere stories live. Discover now