Chap 12

995 42 10
                                    

Chap 12


" Tỉnh rồi à? "-Giọng Taeyeon vang lên ngay khi Tiffany vừa cử động nhẹ mở mắt ra.


Tiffany im lặng không đáp, khẽ cựa quậy nằm quay lưng lại đối diện với Taeyeeon. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét một người nào đó đến như vậy dù là mấy gã giám đốc dê xồm trước đây, dù họ luôn thèm khát muốn chiếm hữu cô nhưng tất cả đều chưa một lần đối xử mạnh bạo và thô lỗ như cái cách Taeyeon đã làm vào đêm qua. Điều đó thật kinh tởm và cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho Taeyeon dù cô ta có cúi đầu nhận lỗi trước mặt cô.


" Em có thể ghét tôi cũng có thể hận tôi nhưng có một điều em không thể đó là từ bỏ bản thân mình. Người nhà của em sẽ chẳng thể đủ kinh phí chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày nếu như em cứ nằm mãi trên chiếc giường của bệnh viện. "-Vừa nói Taeyeon vừa đưa tay cầm chén cháo vòng sang ngồi xuống đối diện Tiffany, tay múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho cô nàng.


Nhìn điệu bộ gượng gạo có phần bối rối của Taeyeon khi làm công việc của người bạn trai chăm sóc cho bạn gái làm lòng Tiffany bỗng ấm áp lạ thường. Cô không dám trèo cao cũng không dám tự đề cao bản thân mình nhưng qua sự quan sát nhạy bén từ nảy đến giờ cô có thể khẳng định đây là lần đầu tiên Kwon Taeyeon...


" Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đây là lần đầu tiên tôi dành thời gian cho một chuyện khác ngoài công việc. "-Taeyeon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Tiffany cũng như giúp cô nàng xác minh những suy nghĩ đó không sai.


" Sau tất cả những gì cô đã gây ra cho tôi, cô tưởng chỉ bằng mấy chuyện cỏn con này thì tôi sẽ bỏ qua à? "


" Em nghĩ tôi làm những chuyện này để nhận được sự tha thứ từ em sao? Thế thì em xem thường Kwon Taeyeon này quá rồi đấy Tiffany... "-Miệng nói trong khi tay Taeyeon vẫn đều đặn múc cháo đưa lên miệng thổi nguội trước khi đưa nó đến trước miệng Tiffany.


Tiffany ngoan ngoãn mở miệng ra để Taeyeon đút cháo cho mình, giọng đều đều..: " Cũng có thể do tôi đã nghĩ quá nhiều nhưng những chuyện đó giờ đây không còn quan trọng nữa. "


" Ý em là sao? "-Taeyeon khẽ chau mày khó hiểu.


" Đợi đến khi xuất viện tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc ở công ty. "

Tim Taeyeon bỗng hẫng đi một nhịp sau câu nói của Tiffany, đúng là sau cái đêm định mệnh đó trong đầu cô từng xuất hiện ý định để Tiffany rời khỏi công ty nhưng không phải rời đi trong suy nghĩ và nhận thức của cô ấy lúc này. Nó hoàn toàn trái ngược lại với nỗi lo âu và sự quan tâm không thể nói thành lời của cô..: " Hãy cho tôi một điều kiện để em ở lại... "


" Không có điều kiện gì cả... "-Tiffany nhún vai đáp.


" Vậy cho tôi một lý do khiến em phải rời đi... "


"Cũng chẳng có lý do gì, đơn giản tôi thấy đó là cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng giữa chúng ta. "


" Ý em là một danh phận? "


" Cho dù tôi thật sự muốn thì cũng không gọi là quá đáng, nhưng thứ tôi cần không phải là một danh phận giám đốc phu nhân hay dựa vào nó để lên mặt với mọi người. Mà thôi bỏ đi, có nói tiếp thì một kẻ lạnh lùng vô cảm như cô cũng không hiểu được. "


[LONGFIC] Kẻ Đến Sau, Hay Người Thừa Kế - YulSic, Taeny.Where stories live. Discover now