Chương 40: Bé là con trai của anh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngô Thế Huân nghe được giọng cậu, liền vui vẻ đi nghênh đón lão bà cùng con trai của mình, không để ý gì tới người bạn tốt bên cạnh. Hiện tại, trong lòng cùng trong mắt hắn đều chỉ có con trai cùng lão bà, thứ khác không lọt được vào.

"Con trai, sao con có thể nói cha đáng yêu của con như vậy?" Lộc Hàm không thuận theo nói.

"Cha à, cha có thể đừng ghê tởm như thế không, con không muốn ăn không ngon." Dáng vẻ Lộc Phát như không thể chịu được. Thật ra thì hắn rất thích cha như vậy.

"Nhưng...."

"Lão bà, con trai, hai người đã tới rồi. Anh nhớ hai cha con muốn chết." Ngô Thế Huân khoa trương, ôm chặt bọn họ.

"Khụ khụ, mau buông ra, em không thể thở."

"Đúng vậy, tôi bị ông ép đến chết rồi."

Hai giọng nói khổ sở phát ra cùng lúc.

"A, thật xin lỗi, anh quá kích động." Ngô Thế Huân vội vàng buông bọn họ ra. Hối hận vì sao mình lại làm cái việc lỗ mãng như vậy.

"Cái gì? Chúng tôi chỉ không gặp anh có mấy giờ mà thôi, vậy mà anh lại ăn nói khoa trương như vậy." Lộc Hàm phản bác.

"Chẳng lẽ cho đến bây giờ em vẫn còn chưa hiều lòng của anh sao?" Ngô Thế Huân nói với dáng vẻ đau lòng, lại tiếp tục khoa trương hơn, hắn dùng tay che ngực của chính mình, rồi đột nhiên nắm tay Lộc Hàm lên đặt lên ngực của mình.

"Em sờ thử xem, tim của anh đang vì em mà đập..." Mọi người bỗng cảm thấy mắc ói. Người này thật quá "buồn nôn" đi.

"Nhưng, nhưng nó là vì chính anh mà đập thôi." Lộc Hàm tỏ vẻ không hiểu nhìn Ngô Thế Huân, cảm giác hắn hôm nay là lạ, tim của hắn làm sao sẽ vì cậu mà nhảy, tim của hắn chỉ vì chính hắn mà đập, đứa trẻ ba tuổi cũng biết, tim không đập thì người sẽ chết. Ngô Thế Huân thực ngốc. Nhưng cậu quyết định không nói ra, tránh làm hắn bị tổn thương.

"Thật là, cảm xúc anh vất vả tạo ra, đã bị em cắt đứt rồi. Anh cố lắm mới nói được." Ngô Thế Huân bất mãn nói.

Mặt Diệc Phàm cùng Lộc Phát không ngừng nhăn lại. Diệc Phàm không thể tin được cái tên ngu ngốc này chính là bạn tốt của mình, Thiên Địa ơi... mau đem Ngô Thế Huân thật sự trở lại đi.

Lộc Phát trừng mắt nhìn cha và papa của mình, nhóc một lần nữa lại cảm thán, tại sao bản thân nhóc không có quyền lựa chọn cha mẹ, nếu được sinh ra thêm một lần nữa, nhóc nhất định phải tự chọn cha mẹ cho mình.

"Tim của em đang vì anh mà đập." Lộc Hàm rất tốt bụng nói.

"Có thật không? Tim của em chỉ vì anh mà đập sao?" Ngô Thế Huân vui mừng nói. Đây chính là lời tâm tình đầu tiên mà Hàm nói với hắn.

"Ách" đây là tình huống gì. Lộc Hàm không hiểu nháy mắt mấy cái rõ to.

"Được rồi, đừng "phóng điện" nữa, nếu em phóng tiếp anh sẽ bị điện giật cho bất tỉnh mất." Ngô Thế Huân nói xong, còn xấu hổ cúi đầu.

Mặt Lộc Hàm nhăn lại. Người này cũng quá tự kỉ rồi.

Diệc Phàm cùng Lộc Phát cũng không nghe nổi nữa, nếu tiếp tục nghe, họ chỉ sợ ói hết đồ ăn của ngày hôm qua ra mất.

[HunHan]Cha con tranh sủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ