Tối nay Lương Tiểu Nhu tự hứa nhiều điều với bản thân mình.

"Đừng, đứng nói xin lỗi." Lương Tiểu Nhu ôm chầm lấy Mã Lạc Xuyên, ánh mắt có chút chua xót, không muốn làm cho Mã Lạc Xuyên nhận ra khác thường, nên vùi đầu vào bờ vai gầy yếu của Mã Lạc Xuyên, càng dùng sức nắm chặt tay cô ấy, giống như nếu cô không giữ chặt thì sau đó người trong lòng sẽ chạy trốn mất. "Vậy, quyết định vậy rồi nha, chị không được đổi ý, phải luôn luôn ở bên em đó!"

Nghe Lương Tiểu Nhu nói có chút nhõng nhẽo, Mã Lạc Xuyên khẽ cười, ôm lấy tay Lương Tiểu Nhu cũng vô thức siết chặt hơn.

"Rồi, sẽ không đổi ý đâu."

Hai người ôm nhau dưới ánh trăng, dịu dàng lại quyến luyến.

Sau đó rất lâu...

"Lạc Xuyên."

"Hả?"

"Những lời nãy giờ chị nói có được xem là tỏ tình hay không?"

"Không hề."

"A? Tại sao?!"

"Tôi là ân nhân cứu mạng của em, em phải lấy thân báo đáp với tôi, cho nên em là của tôi. Với lại, lần trước là em đã tỏ tình rồi, giờ cùng lắm là tôi chỉ đáp lời mà thôi."

"Nè! Chị!" Lương Tiểu Nhu hơi nhích người ra, nổi cáu nhìn Mã Lạc Xuyên, rồi lại đầu hàng khi thấy ý cười trong đôi mắt Mã Lạc Xuyên, sau đó đột nhiên như nghĩ tới điều gì, đảo mắt một vòng, ghét sát tới trước mặt cô ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, hỏi: "Vậy trả lời em một vấn đề khác đi."

"Cái gì?" Mã Lạc Xuyên tập trung chú ý nơi khóe miệng tươi cười của Lương Tiểu Nhu, sao cứ cảm thấy có ý gì đó gian gian.

"Tối hôm hôn ở Straight Café, có phải là nụ hôn đầu của chị không?"

Lần này tới phiên Mã Lạc Xuyên lúng túng, cô ấy hắng giọng, ánh mắt lạc đi chỗ khác, "Tại sao tôi phải nói cho em biết."

Ha ha, cái này không phải là giấu đầu lòi đuôi hỡ. Lương Tiểu Nhu lật mặt lại tốc độ, che miệng cười. Cũng không vạch trần Mã lạc Xuyên, bản thân vui là được rồi, liền rướn người đến, cho đến khi hôn tới.

"Lần này đến lượt em chủ động đi."

*********

Ngày hôm sau, ánh mặt trời ấm áp rọi vào ổ chăn, thật ra Lương Tiểu Nhu đã thức dậy từ sớm, nhưng không có mở mắt ra, mà vẫn cứ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời cuối thu.

Tối hôm qua... Nói thật lòng, cho đến bây giờ cô thật sự vẫn không dám tin, Lạc Xuyên thật sự sẽ ở bên cô sao? Hoàn toàn chỉ thuộc về mỗi cô sao? Nhưng rõ ràng là trước ngày hôm qua, nửa tháng hai người cũng không có gặp nhau, cô ấy cứ như chẳng hề quan tâm đến cô. Cô còn tưởng rằng từ đầu đến cuối đều là do cô chủ quan yêu đơn phương mà thôi. Mặc dù đôi khi hành vi của Lạc Xuyên cũng có chút mờ ám, nhưng cô cũng không dám cho rằng đó là do cô ấy có ý với cô.

Nhưng tối hôm qua, cô ấy thẳng thắn nói thích cô, còn muốn ở bên cô...

Sau đó thật tự nhiên lại nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua băng sơn chủ động, Lương Tiểu Nhu xoa cánh môi của mình, mơ hồ còn nhớ rõ độ ấm của cô ấy, mặc dù vụng về, lại vẫn có thể làm cho lòng cô ngây ngất.

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuWhere stories live. Discover now