"Thanh tra Lương suy nghĩ chuyện gì mà nghiêm túc đến như vậy, chắc chắc là một vụ án lớn phải không?"

Tiếng nói truyền đến làm cho Lương Tiểu Nhu giật mình, quay đầu lại theo phản xạ, đúng là vừa nãy cô không có để ý cô gái đeo kính râm này. "Cô......"

Sao nghe giọng này giống như của cái người đáng ghét tên Mã Lạc Xuyên đó vậy?

Cô gái tháo kính râm xuống, xuất hiện một gương mặt lại hoàn toàn không mang theo chút lạnh lùng nào.

Quả nhiên...... "Sao cô cũng ngồi trên chiếc xe này?"

"Chẳng lẽ tôi không thể à?" Mã Lạc Xuyên không hài lòng nhíu mày lại.

Vài lần gần đây cô ấy thấy mình thì luôn có biểu hiện kinh hãi, nói hai câu đầu tiên cũng rất phá mood, giống như nhìn thấy mình thì không vui một chút nào. Sau khi ngồi xuống, cũng là dáng vẻ nghiêm trọng hốt hoảng, không chào hỏi cũng không nói đi, thế nhưng lại không có nhận ra mình! Mặc dù cái kiểu chống cằm suy nghĩ rất đáng yêu, nhưng mà, không nhận ra mình đúng thật là không thể bỏ qua mà. Cô nhìn cô ấy sau kính râm đã lâu, cô ấy vẫn cứ ngây ngốc ra đó, nhịn không được nữa, cho nên mới mở miệng.

Nhìn ra Mã Lạc Xuyên có chút mất hứng, Lương Tiểu Nhu cũng nhận thấy giọng điệu của mình không phải cho lắm. Liền điều chỉnh lại giọng điệu và thái độ của mình, "Không phải không phải, tôi không phải có ý này. Cô cũng đi kiểm tra sức khỏe à?"

"Ò." Mã Lạc Xuyên lạnh lùng khịt mũi một cái xem như đáp lại.

Tiêu rồi, cô ấy cũng đi, cái chuyện đáng xấu hổ đó không lẽ cũng sẽ bị cô ấy biết? Chết mất, chết mất thôi, lần này thật là xui xẻo...

Lương Tiểu Nhu nhíu mày, thật buồn rầu.

Mã Lạc Xuyên vốn tính đeo kính râm lại nhắm mắt để dưỡng mắt lại bắt gặp biểu hiện lúc này của cô, trở nên hào hứng, "Cô đang sợ cái gì?"

"Hả? Không có, không có gì hết..." Đầu của Lương Tiểu Nhu lắc liên tục như trống lắc.

Sắt mặt đã nhợt nhạt như vậy còn nói không có? Thanh tra Mã nhạy bén không cần suy nghĩ liền phủ nhận câu trả lời của Lương Tiểu Nhu, nhưng cũng không tiếp tục gặn hỏi. Trực giác nói cho cô biết, cô ấy bị như vậy có liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe. Mã Lạc Xuyên khoanh hai tay, đeo kính râm, hơn phân nửa khuôn mặt bị kính râm màu đen che khuất, rõ ràng là một thái độ chờ xem chuyện vui.

Mã Lạc Xuyên muốn xem, có thể làm cho một người không sợ trời không sợ đất, luôn tràn đầy sức sống tự tin như Lương Tiểu Nhu sợ hãi, rốt cuộc sẽ là gì.

*********

Lương Tiểu Nhu trên đường đi cứ đứng ngồi không yên cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, nhưng cho đến khi bước vào cổng trước bệnh viện cũng vẫn không nghĩ ra được biện pháp đối phó, vì thế quyết định xem như vò mẻ chẳng sợ nứt*.

*Nguyên gốc là: Phá quán tử phá suất

Cô đã chuẩn bị chịu mất mặt, dù sao thì cứ như vậy đi!

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz