Chương 367: Thôn Âm Sơn (37)

Start from the beginning
                                    

Thanh kiếm gỗ có tuổi đời hàng thế kỷ này đang chặn lối vào làng, cả gã, Dương Chí và binh lính phía sau đều không thể bước vào, chỉ có nước chờ thiên lôi bổ xuống.

Tầng mây đen xoay vần cùng những tia sét tím đang không ngừng bổ trời làm đôi, một tia sét rộng hơn một mét ầm ầm giáng xuống, đánh thẳng vào đạo sĩ chắn trước lối vào.

Trong khói bụi mịt mù, chỉ ngay sau khi tia sét đánh xuống, hai thanh kiếm gỗ lập tức vỡ vụn, tấm bảng viết ba chữ "thôn Âm Sơn" cũng rung chuyển.

Hai nhóm quỷ trái phải như đều bị uy lực của tia sét này đè bẹp, nhưng họ vẫn chật vật đứng thẳng dậy, giãy giụa với ý chỉ của trời đất.

Hàng trăm yêu ma quỷ quái thê lương rít gào, âm khí vây hãm tứ phía, âm thanh cũng nặng nề vạn phần.

"Thiên địa bất nhân!"

"Thiên đạo bất công!"

Khổng Húc Dương thở một hơi như trút được gánh nặng, cuối cùng gã cũng có thể vui mừng thoải mái đọc to thánh chỉ này: "Thôn dân Âm Sơn cấu kết dùng tà ma ngoại đạo, khiến số người chết và bị thương là nhiều không đếm xuể, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Có nhận không?"

Thiên lôi giáng xuống, xé tan lá bùa vàng trên trán vị đạo sĩ, lộ ra ngũ quan của ngài – đó là một khuôn mặt giống Bạch Liễu như đúc. Ông điềm tĩnh đứng lặng, nhẹ giọng cất tiếng: "Ta nhận tội."

"Không nhận cũng không..." Nụ cười trên mặt Khổng Húc Dương càng lúc càng rộng, nhưng ngay sau đó mới kịp phản ứng, sửng sốt hỏi theo bản năng "Mày nói cái gì?!"

Vị đạo sĩ với khuôn mặt Bạch Liễu bình tĩnh lặp lại: "Ta nhận tội."

Hồng bạch song sát hai bên đều kinh ngạc ngẩng đầu, quỷ nhảy cầu bị ngỡ ngàng đến mức đánh rơi chiếc ô trên tay, ngơ ngác nhìn sang những người chồng cương thi bên cạnh rồi lại chuyển về đạo sĩ.

Đạo sĩ nhìn Khổng Húc Dương: "Hơn trăm năm qua, tổ tiên các ngươi lợi dụng việc hầm mộ được xây để bảo vệ người thôn Âm Sơn vào việc nuôi tà dưỡng quỷ, ngăn không để họ chuyển thể bởi sự giận dữ của con cháu đời sau, khiến thế hệ tiếp theo của người thôn Âm Sơn chết mà không rõ lý do."

"Hầm mộ này tồn tại đến nay là để tích tụ âm khí đủ cho các linh hồn như chúng ta khôi phục thần trí, biến thôn Âm Sơn thành một ngôi làng chết, cũng giúp chúng ta né tránh tử kiếp định sẵn."

"Nhưng qua mấy trăm năm..." Đạo sĩ chậm rãi ngước mắt "Người thôn Âm Sơn đã biến thành quỷ, hồn phách chia lìa, thần trí đảo điên, họ chỉ nhớ mệnh lệnh phải canh giữ thôn đến chết, quyết không để bất kỳ người ngoài nào bước vào cổng làng của ta, nhưng cũng vì vậy mà họ mới tàn sát nhiều người không liên quan."

"Ngươi nói không sai, đúng là ta đã dùng tà thuật, lạm sát nhiều người vô tội."

Đạo sĩ bước qua cổng thôn Âm Sơn, ông vén áo bào, quỳ một gối dưới cơn mưa tầm tã, giơ tay nhận thánh chỉ từ Khổng Húc Dương đang ngơ ngác rồi ngẩng đầu nhìn gã, cất lời.

"Bất luận là trăm năm trước hay trăm năm sau, ta cũng sẽ là người duy nhất gánh chịu tội nghiệt này, người dân thôn Âm Sơn không liên quan đến tà ma ngoại đạo."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now