Chương 233: Hồ Trò Chơi

4.6K 657 107
                                    

Chương 233: Hồ Trò Chơi

Có lẽ anh đã đặt thứ cậu ấy muốn tới trước mặt cậu ấy

Edit: Huyên - Beta: Amka

5:30 chiều, cửa quán lẩu.

Bạch Liễu ngồi trước một cái nồi đang sôi sùng sục, bên cạnh là Lục Dịch Trạm vừa tan tầm vô cùng mê man cầm menu.

Hiếm khi anh có dịp không tăng ca. Vụ nổ lớn chưa từng có ngày hôm qua đã khiến Cục Quản Lý Dị Đoan Nguy Hiểm tiếp nhận bộ ngành của bọn họ trong thời gian ngắn, để những người bình thường như họ có thể ở nhà mà không bị ảnh hưởng.

Vì thế Bạch Liễu gọi anh tới mời lẩu, Lục Dịch Trạm cũng thành thật tới đây.

Nhưng lần này Lục Dịch Trạm tới, chủ yếu là vì làm rõ tình huống ngày đó.

Lục Dịch Trạm chẳng rõ tại sao trong cục đã bận rộn đến nỗi người chết ngựa đổ vì vụ nổ lớn này, TV cũng đang phát sóng tình hình khẩn cấp ngày hôm đó.

Mà tên cầm đầu Bạch Liễu còn có thể yên ổn ngồi bên cạnh anh, cầm một ly trà lúa mạch miễn phí của quán lẩu, vô sỉ tỏ vẻ mình còn muốn thêm một phần chả tôm với nhân viên cửa tiệm.

Lục Dịch Trạm không thể nhịn được nữa đoạt lấy menu, tức giận nhìn chằm chằm Bạch Liễu.

Bạch Liễu chậm rãi nhấp một hớp trà, liếc mắt nhìn anh: "Sao, muốn hỏi tôi chuyện ngày hôm đó à?"

"Không!" Lục Dịch Trạm đau đớn nói, "Cho dù là tôi mời thì ông cũng không thể gọi thêm thức ăn nữa! Cái đống này đủ cho sáu người ăn rồi đó!"

Bạch Liễu: "..."

Mạch não của tên này quả nhiên khác với người bình thường.

Từ lúc gặp mặt đến giờ Lục Dịch Trạm không đề cập tới vụ nổ ngày hôm đó một chữ nào, vững như bàn thạch.

Nếu không phải Bạch Liễu xác định ngày đó thật sự nhìn thấy người này, có lẽ cậu sẽ cho rằng Lục Dịch Trạm không hề biết [thủ phạm của vụ nổ] chính là cậu.

"Ông không tò mò tại sao tôi lại cho nổ tung nhà máy Hoa Hồng——" Bạch Liễu nghiêng đầu ngước mắt nhìn Lục Dịch Trạm, "—— sau đó an toàn đi ra mà còn có thể ngồi ở chỗ này ăn lẩu với ông à?"

Lục Dịch Trạm thành thật gật đầu: "Tò mò, nhưng tôi sửa lại một chút."

Bạch Liễu hỏi: "Sửa cái gì?"

Lục Dịch Trạm đáp: "Tôi cảm thấy ông không phải là người làm nổ nhà máy."

"Tại sao không phải là tôi?" Bạch Liễu hỏi ngược lại, "Không phải ông đã tận mắt nhìn thấy à?"

"Chính vì tôi tận mắt nhìn thấy, cho nên tôi mới cảm thấy không phải là ông." Lục Dịch Trạm nâng ly lên uống một hớp, thở ra hơi dài, "--- Về mặt cảm tính, tôi tin ông đã giao dịch với tôi rồi thì không dễ gì mà vi phạm đâu, về mặt lý trí, thứ ông thích nhất là tiền."

Lục Dịch Trạm quay đầu nhìn Bạch Liễu: "Tôi cảm thấy ông không được lợi gì khi kích nổ nhà máy, chủ nhân nhà máy mới cũng vậy, cho nên suy đoán từ góc độ này, tôi có khuynh hướng kẻ cho nổ là giám đốc nhà máy đang bị bắt giữ, mà ông chỉ là một vỏ bọc thôi."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now