Chương 357: Thôn Âm Sơn (27)

1K 188 59
                                    

Chương 357: Thôn Âm Sơn (27)

Edit: vcmk

Bùa vàng bay vèo qua người Khổng Húc Dương. Nhanh như cắt, gã kẹp lấy lá bùa bằng hai ngón tay, nhìn những ký tự vẽ trên đó rồi cười khẩy: "Bùa Âm Thi cấp thấp?"

"Bạch Liễu đang mơ mộng hão huyền à." Khổng Húc Dương cười khinh miệt và lạnh lùng, "Muốn dùng một lá bùa Âm Thi để thoát khỏi thiên la địa võng tao giăng sẵn rồi quay lại khống chế âm vật tao điều khiển?"

Nói rồi Khổng Húc Dương rung hai ngón tay, hai lá bùa vàng trong tay gã bỗng bốc cháy mà không cần gió, ngọn lửa màu lam tím bùng lên rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn. Gã cười khẩy: "Đúng là ảo tưởng, chút âm khí này cho quỷ ăn còn không đủ."

Liên tục có những lá bùa vàng từ khe hở của cửa mộ chui ra, bay tứ tung, nhưng đều bị Khổng Húc Dương chặn lại và thiêu rụi.

Nụ cười khinh miệt và đắc ý trên khuôn mặt Khổng Húc Dương càng rõ ràng hơn: "Giẫy chết cũng vô dụng thôi, sắp đến mười hai giờ mười lăm phút rồi."

"Nhóm Bạch Liễu sẽ bị giam giữ vĩnh viễn trong âm phủ thật sao?" Dương Chí nhìn chằm chằm vào khe hở cửa mộ, theo lý mà nói hắn ta nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lúc này hắn ta lại căng thẳng hơn, mồ hôi lạnh tuôn trên trán, môi tái nhợt khô khan. "Anh Khổng, lá bùa Chặn Đường Âm Dương kia thực sự không có cách nào giải trừ sao?"

Khổng Húc Dương nhìn Dương Chí với vẻ kỳ lạ: "Mày cũng từng chơi thôn Âm Sơn rồi, lẽ nào không biết trong phó bản này việc thiết lập dùng phép thuật tuân theo quy tắc đạo hạnh và nhân quả báo ứng sao?"

"Theo quy định của trò chơi, bùa Chặn Đường Âm Dương là tà thuật. Nếu sử dụng thì chỉ có hai trường hợp: một là may mắn, thoát ra vào đúng thời khắc âm dương giao hội, lúc bùa mất đi hiệu lực, nhưng giờ chúng ta đang canh giữ cửa mộ, Bạch Liễu lại bị tao giam giữ trong cạm bẫy, có mọc cánh cũng khó mà thoát."

"Hai là có đạo sĩ Mao Sơn chính phái đạo hạnh cao thâm giải trừ bùa chú này, nhưng theo tiến độ hiện tại của phó bản không có người như vậy xuất hiện. Hơn nữa dựa theo thiết lập của Đạo giáo, người sử dụng tà thuật nhất định sẽ bị phản phệ, ví dụ như Bạch Liễu hiện tại đang bị phản phệ đó."

"Chúng ta sắp chiến thắng rồi, mày căng thẳng cái gì?"

Dương Chí miễn cưỡng nở một nụ cười, lau mồ hôi trên trán: "Cũng đúng."

Mặc dù Dương Chí hiểu rõ trong lòng là đúng như vậy, nhưng không hiểu sao dự cảm bất an trong lòng hắn ta ngày càng mãnh liệt, nếu không phải Khổng Húc Dương nhất quyết muốn canh giữ ở khe cửa này thì Dương Chí đã xoay người rời đi lâu rồi.

Khổng Húc Dương nhàn nhã và hứng thú nhìn những lá bùa Âm Thi không ngừng chui ra từ khe cửa, sau đó cản cũng chẳng muốn cản, cúi đầu nhìn đồng hồ, nhếch miệng bắt đầu đếm ngược chậm rãi: "Mười."

"Chín."

Dương Chí hoảng hốt không nhịn được ngắt lời đếm ngược của Khổng Húc Dương: "Anh Khổng, hay là chúng ta đi trước đi, lỡ như Bạch Liễu..."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now