Chương 254: Kỷ băng hà (9)

4.1K 477 84
                                    

Artist: -Pytha桐-

Chương 254: Kỷ băng hà (9)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 254: Kỷ băng hà (9)

Bạn của mọi người — Edmund.

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành

Bên kia, Đường Nhị Đả đang nói chuyện phiếm với Phương Tiểu Hiểu.

Bảo là nói chuyện phiếm đấy, nhưng Đường Nhị Đả từng là đội trưởng ở Cục Quản Lý Dị Đoan, vô cùng cảnh giác với hành tung đáng ngờ của NPC, hoặc là quái vật Phương Tiểu Hiểu này, lời thốt ra không khỏi mang theo vài phần ý tra khảo.

"Sao cậu biết được chuyện chúng tôi đến trạm quan sát gặp được một Phương Tiểu Hiểu khác?" Đường Nhị Đả trịch thượng chất vấn, "Tôi thấy cậu đối với chuyện mình được đào lên cũng thuần thục quá đấy."

Có vẻ Phương Tiểu Hiểu không mấy bất ngờ với sự thẩm vấn của Đường Nhị Đả, chỉ cười khổ bảo: "Bởi vì đây không phải lần đầu tiên tôi bị đào lên. Những con quái vật này không chỉ muốn thí nghiệm người ngoài, mà còn muốn thí nghiệm phản ứng trên cơ thể người trong cùng một quần thể như chúng tôi nữa."

"Ban đầu khi vứt chúng tôi vào kẽ băng nứt, những quái vật này còn chưa lấp tuyết chôn bọn tôi đâu."

"Bọn chúng muốn xem con người làm cách nào để tồn tại trong một môi trường hoàn toàn tuyệt vọng với nguồn tài nguyên có hạn. Chúng nói với bọn tôi rằng trong vòng ba ngày chúng sẽ từ từ lấp tuyết vào kẽ băng, trong khoảng thời gian đó ai cướp được tài nguyên trốn được ra ngoài sẽ được thả đi, không trốn ra được thì sẽ bị đóng băng mãi mãi."

Nói đến đây, anh ta khó nhọc nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống: "Để đánh lừa nhận thức của những con quái vật này về loài người, khiến chúng mô phỏng loài người tàn sát lẫn nhau rồi đi tới tuyệt chủng, bọn tôi đã tạo ra một trò chơi thực tế cướp đoạt tài nguyên, tàn nhẫn giết hại người khác."

Phương Tiểu Hiểu hít sâu một hơi, hai tay cầm cốc nước không kìm được run bắn, anh ta cúi đầu hớp một hớp nước nóng, Đường Nhị Đả chú ý tới trong kẽ răng của anh ta dính đầy vết máu đã đông lại, hệt như vừa xé xác con mồi.

"Chúng tôi... tập trung tài nguyên cho những đội viên trẻ tuổi nhất, để bọn họ trốn thoát ra ngoài, còn chúng tôi thì bị vùi trong tuyết ba ngày sau đó."

Nét mặt luôn u sầu của Phương Tiểu Hiểu khi nói đến khúc này cuối cùng cũng trở nên dữ tợn, trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh như dã thú bị thương, bi thương khàn giọng gầm lên:

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now