Chương 317: Hồ Trò Chơi

2.5K 359 66
                                    

Chương 317: Hồ Trò Chơi

Edit: chó của Bạch Liễu, Đoá Đoá

Trong nhà kho.

Mộc Kha quỳ trên mặt đất ôm đầu cuộn thành một cục, hai mắt tan rã lẩm bẩm: "Quên đi, quên đi, quên hết toàn bộ đi."

Xung quanh Mộc Kha lộn xộn rải rác hơn mười cây bút đã hết mực và rất nhiều tờ mảnh giấy viết đầy chữ.

Những dòng chữ trên mấy mảnh giấy ban đầu còn gọn gàng lưu loát, càng về sau càng lộn xộn hết lên, tựa như người viết những dòng chữ này ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng giữ đầu óc tỉnh táo, dần dần càng mất bình tĩnh nên chỉ có thể vẽ lung tung loạn xạ.

Mặt trước của mỗi mảnh giấy có một số bảng biểu có hình dạng kỳ lạ, còn mặt sau là nhiều hình ảnh mặt nạ chú hề méo mó được vẽ một cách cuồng loạn.

Các bảng biểu này là bảng so sánh, nội dung bên trong rất kỳ lạ.

Bảng so sánh nhằm để phân biệt sự khác nhau giữa hai sự vật có vẻ giống nhau thông qua phép so sánh dưới dạng bảng biểu, chẳng hạn như so sánh sự khác nhau giữa chuối tiêu và chuối tây, kiwi nội địa và kiwi nhập khẩu.

Mà Mộc Kha viết những bảng so sánh này, thứ so sánh không phải sự vật mà là con người.

Cậu đang so sánh sự khác nhau giữa [Bạch Liễu] và [Bạch Lục].

Bảng so sánh của Mộc Kha được rất chi tiết, từ ngoại hình, cuộc đời cho đến xuất thân, cậu viết ra tất cả những gì đã xảy ra với Bạch Liễu và Bạch Lục như một cuốn biên niên sử, sau đó so sánh từng cái một.

Mộc Kha lẩm bẩm: "Không giống, Bạch Liễu và Bạch Lục không hề giống nhau"

"Bạch Liễu cứu mình." Mộc Kha cào tóc mình, hai mắt cậu đăm đăm, "Nhưng Bạch Lục cũng cứu mình."

"Bạch Liễu chỉ là một nhân viên bình thường từng bị mình chèn ép, anh ấy sẽ không giống như Bạch Lục làm nhiều chuyện tổn thương người khác như vậy."

Trong đầu Mộc Kha không ngừng lóe lên đủ loại chi tiết và hồi ức.

Bạch Liễu mỉm cười điều khiển Trương Khôi đi chịu chết, lừa được linh hồn Mục Tứ Thành trong lúc nguy cấp nhất trong trò chơi, lợi dụng nhược điểm của Lưu Giai Nghi để em gia nhập đoàn đội, trong mắt không có một tia cảm xúc nào ôm lấy Đường Nhị Đả vẻ mặt hoảng hốt mình đầy vết thương, khẽ nhàng thì thầm [Tôi xin lỗi vì tất cả những gì anh gặp phải].

[Đưa linh hồn cho tôi, hãy để tôi chuộc tội thay những Bạch Lục kia].

Bạch Liễu không chút tình cảm nâng cằm Mộc Kha lên, rũ mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói:

[Nếu cậu vẫn vô dụng như vậy thì tôi sẽ vứt bỏ cậu đấy.]

[Tôi không cần tùy tùng không có giá trị, Mộc Kha ạ].

Bạch Liễu sẽ làm những chuyện tổn thương người khác, ban đầu cậu không làm chỉ là bởi vì bản thân là một người bình thường bị mắc kẹt ở một vị trí bình thường, không có thân phận và năng lực.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now