Chương 345: Thôn Âm Sơn (15)

763 97 16
                                    

Chương 345: Thôn Âm Sơn (15)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 345: Thôn Âm Sơn (15)

Edit: Diễm

Đạo sĩ giấy đi qua họ một cách chậm rãi, không cứng nhắc như đám người giấy phía trước mà vô cùng phóng khoáng, bước chân lại uyển chuyển như thể nó là một con người.

Ngay khi đạo sĩ giấy qua khỏi chỗ trốn, Bạch Liễu lập tức kéo Mục Tứ Thành nhập vào đoàn người giấy với những tiếng bước chân soàn soạt, hai người theo sát phía sau.

Mục Tứ Thành quay đầu nhìn Bạch Liễu với vẻ mặt khó hiểu, vừa khua chân múa tay vừa hỏi bằng khẩu hình: theo chúng làm gì?

Bạch Liễu cũng đáp bằng khẩu hình: thứ khiêng cái gì đó mà cậu nói chính là người giấy cản thi, không chừng nếu theo sau chúng, ta có thể tìm được thi thể của cậu.

Đạo sĩ giấy sải bước cùng thanh kiếm gỗ đào trên tay, dường như vì không có mắt nên nó chẳng thấy được hai kẻ ngoại lai vừa nhập đoàn là Bạch Liễu và Mục Tứ Thành. Sau khi đi qua hết ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, Bạch Liễu nghe thấy tiếng nước chảy rì rào.

Ra khỏi lối đi chật hẹp, một con sông rộng khoảng 50m xuất hiện trước mặt Bạch Liễu ngay khi họ vừa đi qua đường hầm.

Nước sông ào ạt chảy xiết, từ ảnh phản chiếu trên lư hương đồng, Bạch Liễu có thể nhìn thấy nước bắn tung tóe dưới đá ngầm, mà phía trước đoàn người giấy chính là một cây cầu trắng bắt ngang sông.

Cây cầu thấp đến mức gần như sắp chạm lên mặt nước, hai bên thành cầu lại không có lan can hay bất cứ thứ gì bảo vệ, ngỡ như người bước lên đó có thể dễ dàng chạm tay xuống sông.

Tất nhiên là không có người trên cầu, Bạch Liễu thấy vài bóng dáng mờ ảo không rõ dung mạo lượn lờ bên trên đang chậm rãi băng qua cầu.

Càng đến gần con sông, Bạch Liễu càng ngửi thấy mùi tanh hôi ẩm mốc nồng nặc dưới nước. Nhìn từ xa, cây cầu trắng này giống hệt một tảng đá bắt sang sông, nào ngờ lúc đến gần mới biết đây là một chiếc cầu giấy phủ dầu chống nước, trên cầu không chỉ có những bóng ma đờ đẫn vô hồn mà còn cả đám ma trành nhón chân qua lại, kèm theo đó là vài bóng đen trong suốt mơ hồ như tàn hồn.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, thứ thu hút nhất chính là những người phụ nữ đi chân trần, tay cầm ô dầu, thướt tha lả lướt quanh quẩn trên cầu, giống như nhóm thiếu nữ yểu điệu tản bộ dưới mưa.

Họ quay lưng về phía Bạch Liễu, ngoại trừ chiếc ô trắng trong tay thì họ còn mặc áo liệm màu trắng, tay kia cầm chiếc khăn trắng, qua lại quanh cầu bằng chân trần, những người phụ nữ đó như đang miễn cưỡng dùng ô che mình, như thể một khắc sau sẽ quay đầu.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now