Chương 299: Rừng rậm biên thùy (27)

1.9K 322 3
                                    

Chương 299: Rừng rậm biên thùy (27)

Edit: Không meo meo không lấy tiền

"Bà nằm trên chiếc váy cưới quá khổ đó khóc ngất đi trước cửa bưu điện." Elena ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm, "Khi tỉnh lại, bà đã nghĩ rằng đây là thời khắc đen tối nhất mà chiến tranh mang lại cho mình."

"Nhưng sau đó tất cả đã nói cho bà biết nó vẫn còn hơn thế nữa."

Elena đưa tay lau đi nước mắt, bà hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Sau đó có một khoảng thời gian bà và Alex không liên lạc với nhau, mãi đến khi bà nghe thấy có người nói người chỉ huy của cuộc chiến kia đã điều rất nhiều xe tăng và đại pháo đến tiền tuyến của thị trấn."

"Bà mới nhận ra rằng cuộc đại chiến đã sắp bắt đầu rồi, thế là bà viết thư cho Alex muốn xác nhận an nguy của anh ấy, cũng cố gắng khuyên anh ấy đừng tham gia cuộc chiến nguy hiểm lần này nữa."

Elena dùng tay che mặt mình, giọng nói cũng khàn đi: "Bà chờ lâu thật lâu, ngày đêm lo lắng canh giữ bên cạnh bưu điện nhưng vẫn không nhận được thư hồi âm của Alex, mãi đến ngày trước chiến tranh."

"Đó là một lá, một lá..."

Giọng nói của bà gấp gáp hơn, dường như không thể nói ra được.

Bạch Liễu vừa nghe Elena nói vừa tiếp tục tìm kiếm lá thư, cậu lại nhìn thấy lá thư mà Alex gửi cho Elena.

Đó là một lá thư rất dài, một lá thư sắp xếp việc hậu sự, bức thư tuyệt mệnh.

[Gửi Elena:

Trước đây tôi không nên viết lá thư này cho cô nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, dường như ngoại trừ cô ra thì tôi cũng không còn người nào để tin tưởng mà bàn giao chuyện hậu sự này.

Nói tới cũng kỳ diệu thật, Elena, cô gái nhỏ, tôi và cô chưa bao giờ gặp nhau nhưng cô và tôi lại có quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, trải qua cái chết của người tôi yêu nhất, cùng cha mẹ tôi vượt qua năm tháng gian nan.

Nếu không có gì bất ngờ thì tiếp theo cô còn phải chứng kiến cảnh tôi chết.

Cô đã trải qua tất cả những chuyện đại sự trong cuộc đời tôi nhưng tôi còn chưa gặp cô lấy một lần, luôn bài xích sự tồn tại của cô, kết quả trước khi chết còn phải nói ra những điều quan trọng nhất cho một người xa lạ thân quen nhất, thật sự rất ích kỷ.

Nhưng không còn cách nào khác nữa, cô là người duy nhất để tôi giao phó cái chết mà không cảm thấy áy náy.

Tôi biết cái chết của tôi sẽ khiến cô không khó chịu là bao, sẽ chỉ để cô giải thoát khỏi cuộc hôn nhân không nên tồn tại này.

Chỉ có cô ở đây tôi mới có thể nhận ra rằng thì ra cái chết của mình đối với người nào đó có thể là một chuyện tốt, tôi nghĩ tôi sẽ ra đi thanh thản hơn một chút.

Tiếp theo tôi sẽ thú nhận những tội lỗi mà mình đã phạm phải trong đời với cô.

Cả đời này tôi đều cố gắng cứu những người xung quanh nhưng kết quả là chẳng cứu được ai cả.

Tôi phát minh ra loại thuốc có thể đóng băng cái chết nhưng lúc mọi người lao vào chỗ chết đều không nói trước với tôi rằng, ha, Alex, tôi sắp chết rồi, nhớ đóng băng cái chết của tôi lại.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now