Chương 247: Kỷ băng hà (2)

4.2K 555 37
                                    

Chương 247: Kỷ băng hà (2)

Trái đất lạnh lên

Edit: Chu - Beta: Huyên

Sau khi nói xong câu đó, Spade đóng cửa lại, lúc Bạch Liễu mở ra lần nữa, y đã biến mất giữa tuyết lớn mịt mù.

... Này là muốn hơn thua công bằng với cậu đấy à?

Bạch Liễu nhướng mày, đóng cửa lại, nhéo nhéo đầu ngón tay đã lạnh đến run rẩy, khép vạt áo khoác lại, vừa quay người đã thấy đám người Đường Nhị Đả.

Đường Nhị Đả cũng mặc một cái áo khoác dày cộm, lúc mở miệng còn thở ra một hơi trắng xóa: "— Nguồn điện trong phòng bị cắt rồi, phải sửa chữa rồi bật hệ thống giữ ấm lên thôi, nếu không tất cả chúng ta đều chết cóng mất."

"Anh biết sửa kiểu gì không?" Bạch Liễu hỏi.

Đường Nhị Đả gật đầu: "Tôi từng huấn luyện trong môi trường khắc nghiệt tương tự, thiết bị về cơ bản đều dùng được, nhưng muốn sửa thì phải ra ngoài xem, ở đây gió lớn quá, phải có người giữ dây an toàn cho tôi mới được, nếu không tôi sẽ bị gió cuốn đi mất."

"Tôi đi với anh." Mục Tứ Thành dứt khoát mặc áo bảo hộ vào.

Hai người tay chân nhanh nhẹn thắt dây an toàn quanh eo, mở cửa phòng, khó khăn ra ngoài di chuyển vài vòng trong cơn bão tuyết cuồng nộ đến độ không đóng được cửa.

Không bao lâu sao, Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả an toàn trở về, Bạch Liễu đang đứng canh cửa lập tức đóng kín cửa lại.

Cứ như vậy một hồi, tuyết từ khe cửa tràn vào đã đông lại thành băng dính lên thành cửa, Mục Tứ Thành muốn tháo dây an toàn đang móc ngay cạnh cửa xuống nhưng hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập, hay tay bị lạnh cứng đờ gỡ mấy lần cũng không được, vẫn là Mộc Kha vội vàng gỡ giúp.

"Mẹ... Mẹ nó chứ lạnh quá!" Mục Tứ Thành lạnh tới mức nhảy cẫng lên, hà hơi vào hai bàn tay, cố gắng làm bản thân ấm lên.

Bạch Liễu chú ý tới, Mục Tứ Thành chỉ đơn giản ra ngoài một chuyến, cả đi cả về chưa tới 10 phút, hai tay đã cóng đến tím tái, đốt ngón tay cứng đờ, da thịt như nhũn cả ra.

Đợi đến khi nguồn điện khôi phục lần lượt bật sáng từng bóng đèn lên, Bạch Liễu mới thực sự nhìn thấy rõ ràng nơi bọn họ đang ở.

Phía trước là một thông đạo rất hẹp, vừa dài vừa thấp, vách tường được làm từ ván container kiên cố, là loại vật liệu thường được dùng để xây dựng nhà ở tạm thời trên công trường, phía trên đầu treo bóng đèn sợi đốt đang phát ra ánh sáng, cửa sổ hai bên vách tường đều dán giấy niêm phong, xuyên qua những khung cửa sổ bị băng phủ một nửa có thể nhìn thấy bão tuyết đang không ngừng gào thét bên ngoài căn phòng.

Đường nhìn rơi xuống cuối thông đạo, chỗ đó treo một tấm biển được đóng đinh treo xiêu xiêu vẹo vẹo:【Edmund South Pole Station (Trạm nghiên cứu và quan sát Nam Cực Edmund)】.

Bạch Liễu nhìn tấm biển vài giây, cậu cúi đầu mở giao diện hệ thống của mình ra, trên đó là dãy thông báo mà cậu chưa đọc.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ