Chương 337: Thôn Âm Sơn (7)

1.6K 231 39
                                    

Chương 337: Thôn Âm Sơn (7)

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Chương 337: Thôn Âm Sơn (7)

Edit: Diễm

Khổng Húc Dương ủ rũ ngồi trên băng ghế dài, quai hàm thoáng run rẩy, Dương Chí bên cạnh thì đang vỗ lưng giúp gã hạ hỏa.

Bạch Liễu ngồi dưới đất, đối diện là Khổng Húc Dương phía trên, mắt thấy Khổng Húc Dương tức đến vậy mà cậu vẫn nở một nụ cười hết sức thân mật với gã.

Khổng Húc Dương giận đến mức muốn thăng thiên tại chỗ, gã trừng mắt uy hiếp Bạch Liễu, dùng tay đập mạnh vào đầu gối như thị uy, nào ngờ đầu gối lại phản xạ có điều kiện, thành ra gã chỉ đá nhẹ vào chân Bạch Liễu.

Bạch Liễu vừa cười vừa nói: "Đồng hương à, anh dễ thương thật đó, còn thích giỡn kiểu này nữa."

Khổng Húc Dương: "......"

Không sao, dù gì thì một đời người cũng nhanh như cái chớp mắt thôi.

Bạch Liễu chu đáo chuyển đề tài như ý gã: "Đồng hương, anh đồng ý giao dịch với tôi, cũng không giết đồng đội của tôi, thật đúng là một người nhân hậu, dĩ nhiên tôi sẽ không lừa gạt hay tống tiền anh, cho nên anh nhất định sẽ có được thứ anh muốn sau khi giao dịch với tôi."

Nghe đến ba chữ【người nhân hậu】Bạch Liễu gán cho mình, cơ mặt Khổng Húc Dương hơi co giật, gã lập tức cảnh giác hỏi: "Ý cậu là?"

"Chỉ là muốn tán gẫu một chút với đồng hương thôi." Bạch Liễu nở một nụ cười nhìn Khổng Húc Dương, "Tuy tôi là người thôn Âm Sơn nhưng tôi lại chẳng nhớ được gì cả, nên tôi hy vọng các đồng hương đây có thể cho tôi tham gia nhóm."

Lông mày Khổng Húc Dương xoắn lại như cái bánh quai chèo: "Lòng vòng nãy giờ, cuối cùng chỉ vì muốn đi cùng tôi?"

Bạch Liễu gật đầu, thành thật đáp: "Nơi này đất khách quê người, lạ nước lạ cái, lại chỉ đi một mình nên tôi sợ."

Khổng Húc Dương thoáng nhìn sang Mục Tứ Thành đang run rẩy co ro trong góc cạnh bức tượng thần cách quan tài cô dâu thật xa, song lại chậm rãi nhìn về phía Bạch Liễu – người đang gác chân lên cái bình đựng tro cốt.

Khổng Húc Dương: "......"

Sợ cái gì hả, Bạch Liễu, cậu có thể quay đầu học hỏi sự sợ hãi của đồng đội mình được không, đừng có qua loa lấy lệ với tôi như thế chứ?

Bạch Liễu hoàn toàn không lo đến việc mình sẽ bị Khổng Húc Dương nhân cơ hội bỏ lại, sau khi đạt được thỏa thuận đơn giản bằng lời nói, cậu tủm tỉm cười, bắt đầu trò chuyện với đối phương: "Anh Khổng, anh Dương, sao lần này hai anh quyết định về thôn vậy?"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora