Chương 370: Mùa trước giải đấu

1K 123 32
                                    

Chương 370: Mùa trước giải đấu

Edit: Diễm

Ngay khi âm thanh máy móc thông báo trận đấu đã kết thúc rền vang, Vương Thuấn mới ngã người tựa lưng vào ghế, đôi môi luôn mím chặt của Lưu Giai Nghi dần cong lên, Mộc Kha thở phào nhẹ nhõm, bờ vai vốn căn chặt của Đương Nhị Đả từ từ được thả lỏng.

Nghịch Thần mỉm cười nhìn về phía lối ra cạnh màn hình lớn, đồng thời cũng là nơi mà Spade đang hướng về.

Thời gian dường như trôi rất chậm.

Bạch Liễu đăng xuất cạnh màn hình lớn, trông cậu không quá sốt ruột, thậm chí còn cúi đầu chỉnh sửa quần áo mình.

Người ra phía sau Bạch Liễu là Mục Tứ Thành - dù trên người dày đặc vết thương nhưng vẫn hùng hồn lải nhải bên tai Bạch Liễu, hỏi cậu tại sao trong trò chơi lại lợi dụng hắn một cách vô đạo đức như thế, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy nơi khóe mắt và đôi mày hắn chẳng hề mang vẻ tức giận, Mục Tứ Thành cười toe toét, như thể hắn cũng không mấy quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong trò chơi.

Bởi vì bọn họ đã thắng.

Đám đông hò hét pha trộn giữa những tiếng hô hào và chửi rủa, kèm theo đó là lời oán trách chói tai của hội viên Cuồng Nhiệt Cao Dương:

"... Hội trưởng chết rồi, làm sao đây?"

"Không có chiến thuật gia thì sao đánh đội được?!"

Bạch Liễu chỉnh trang từng nếp gấp trên áo xong mới chậm rãi ngước lên, tiếng hò hét âm ỉ khắp sảnh đấu bỗng im bặt, mọi ánh nhìn đều dồn về phía Bạch Liễu ngay khi cậu ngẩng đầu.

Khi một trận đấu hấp dẫn như này kết thúc, chiến thuật gia của đội thắng cuộc thường sẽ nêu cảm nhận sau trận đấu, chẳng hạn như xem thường đối thủ hoặc tự đề cao mình, cũng giống như một lời quảng cáo tự thân vận động ở giai đoạn cuối, thu hút điểm số từ khán giả, đồng thời cũng mở sẵn đường cho trận đấu tiếp theo.

Bạch Liễu mỉm cười, cậu lịch sự giơ tay, cúi đầu chào khán giả: "Hy vọng màn trình diễn của tôi và đối thủ có thể khiến các vị mãn nhãn."

Bạch Liễu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, cậu liền xuống khỏi sân đấu mà chẳng quan tâm đến chiến thắng này có gây tranh cãi hay không.

Không xem thường đối thủ hay tâng bốc bản thân, cũng không đến cập đến chướng ngại mình phải bước qua để giành thắng lợi, Bạch Liễu chỉ bâng quơ nói về chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một lần chơi bình thường.

Dáng vẻ khác xa với sự hiếu chiến này thật mạnh mẽ và phong độ làm sao.

Đặc biệt là sự phong độ này lại xuất hiện ở một chiến thuật gia tân binh lần đầu đối chiến với một hiệp hội lâu năm, trong mắt khán giả, mị lực của Bạch Liễu ở lần ra mắt này càng tăng theo cấp số nhân.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, âm thanh phẫn uất của những người thua cược Cuồng Nhiệt Cao Dương dần bị áp đảo bởi sự hưng phấn và nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong khán phòng.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ