Chương 256: Kỷ băng hà (11)

3.3K 455 177
                                    

Chương 256: Kỷ băng hà (11)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 256: Kỷ băng hà (11)

Nếu, chúng ta là giả, vậy thì làm sao bây giờ?

Edit: Huyên

Trạm quan sát Thái Sơn.

Trong không gian nhỏ được vây quanh bởi bốn khẩu súng, cử chỉ của Bạch Liễu có thể nói là nhàn nhã, cậu nhìn Lưu Giai Nghi: "Kế tiếp hai người sẽ sao khống chế chép ra Đường Nhị Đả, đi tới trạm Thái Sơn hội hợp với bọn anh, nhưng bởi vì không rõ bọn anh có phải quái vật hay không cho nên quyết định đánh đòn phủ đầu?"

Bạch Liễu tựa lưng vào ghế, mở mắt ra, nhún vai cười khẽ: "Hiện giờ em đã khống chế được bọn anh rồi, sau đó thì sao? Em quyết định phân rõ bọn anh là quái vật hay là đồng đội chân chính?"

Đôi môi của Lưu Giai Nghi mím thành một đường thẳng, em xoay tròn nắm chặt khẩu súng trong tay, đôi găng tay to đến không hợp trong lòng bàn tay chính là cái Bạch Liễu cởi ra đeo vào cho em.

Nhưng hiện giờ đôi găng tay này đã không còn chút nhiệt độ nào, lạnh đến nỗi đầu ngón tay em tê buốt.

"Tôi có cách phân rõ anh và quái vật." Lưu Giai Nghi thở ra một hơi trắng.

Đôi mắt xám xịt của em xuyên qua kính bảo hộ mông lung bắn về phía gò má Bạch Liễu, có cảm giác gai góc áp lực, nhưng cảm giác gai góc ấy không tự chủ được mềm nhũn khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Bạch Liễu.

Dường như em không có cách nào nói ra cách tàn nhẫn đó, mặc dù em đã sử dụng thành công hai lần.

Vì thế Bạch Liễu khéo hiểu lòng người nói ra thay em: "Quái vật có điểm yếu, em có thể sử dụng điểm yếu này để phân biệt bọn anh với chúng. Trước đó ở trạm quan sát Edmund, em dùng dầu nhiên liệu cộng thêm thuốc độc thiêu chết [Mục Tứ Thành], sau khi xác định đây chính là điểm yếu của chúng thì nhanh chóng dùng cách ấy khống chế [Đường Nhị Đả].

"[Đường Nhị Đả] là một con quái vật sợ mấy thứ này, cho nên quả nhiên nó bị khống chế như em mong muốn." Bạch Liễu ngước mắt nhìn thẳng vào Lưu Giai Nghi, "Nhưng còn [Bạch Liễu], anh đoán không phải vì nó giảo hoạt nên mới bị thả đi đúng không?"

Bạch Liễu vừa nói, vừa giơ bàn tay đeo găng tay nắm lấy hóng súng của Lưu Giai Nghi chĩa ngay tim mình, chậm rãi đứng lên.

Cậu nhìn xuống từ trên cao bức em lùi lại mấy bước, tựa như thương hại nhìn em: "Giai Nghi, em không thể ra tay với [Bạch Liễu]."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ