Chương 359: Thôn Âm Sơn (29)

771 116 3
                                    

Chương 359: Thôn Âm Sơn (29)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 359: Thôn Âm Sơn (29)

Edit: Lam

Thấy Khổng Húc Dương lại sắp bị chọc điên, Dương Chí vội vàng nói sang chuyện khác: "Anh Khổng, chúng ta vẫn có ưu thế mà, chúng ta biết rõ cách thu thập manh mối ở tuyến True End của trò chơi."

Đôi mắt đỏ sậm của Khổng Húc Dương cố lấy lại tinh thần, thở ra một hơi vẩn đục: "Hoàng lịch của thôn Âm Sơn, phần chưa hoàn thiện của bích họa đều nằm trong cuốn niên hoàng lịch ghi lại chuyện của thôn, chỉ cần tìm được cuốn cuốn hoàng lịch từ trăm năm trước này là có thể có đủ bối cảnh cốt truyện của đạo sĩ cương thi kia."

"Đồng nghĩa với việc tìm được nhược điểm của nó." Dương Chí vỗ vai Khổng Húc Dương để gã thả lỏng, "Trong trò chơi lần trước có người đã tìm được một tờ hoàng lịch, anh Khổng còn nhớ tên đó tìm được nó ở đâu không?"

Tầm mắt Khổng Húc Dương chậm rãi di chuyển ra ngoài, gã nhìn về phía đập nước ẩn trong bóng tối, gằn từng chữ nói: "Bãi tha ma đằng sau đập nước."

Trong lối vào mộ.

Vốn là lối vào càng đi càng hẹp giờ lại bị phá mở ra một miệng lớn, bốn vách tường đều là vết cào sắc bén của cương thi.

Bạch Liễu giơ giá cắm nến lên soi: "Mấy thứ này chắc là vết cào của cương thi vì muốn ra ngoài."

"Sức lực này kinh khủng quá rồi đó..." Mục Tứ Thành vươn tay so thử với vết cào kia, nó lớn gấp hai lần tay hắn, sâu đến mức thấy cả vách tường, Mục Tứ Thành nhìn mà tê dại da đầu, "Cương thi này nếu mà điên lên chắc là cào chết chúng ta cũng không mất tí sức nào."

"Nên chúng ta phải kết thúc trận này trước lúc đó." Bạch Liễu nói.

Bạch Liễu đi đến cửa vào hầm mộ mà bọn họ bò vào, giẫm lên vai Mục Tứ Thành mượn lực nhảy ra ngoài, sau khi cậu ra được thì trở tay kéo Mục Tứ Thành lên.

Cửa vào hầm mộ mà bọn họ đi là dưới gầm giường, Mục Tứ Thành vừa định bò ra khỏi gầm đã bị Bạch Liễu giữ bả vai lại.

Bạch Liễu nhìn ra ngoài giường, giọng điệu bình tĩnh: "Có ánh sáng, có người bên ngoài."

Mục Tứ Thành lúc này mới để ý đến ánh sáng xám bạc nhấp nháy trên mặt đất dưới gầm giường, còn thấp thoáng có tiếng ồn kèm theo, nghe như tiếng dòng điện tiếp xúc kém, còn có cả tiếng nhiều người bàn tán đứt quãng hòa lẫn với nhau.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now