Chương 378: Mùa trước giải đấu

588 63 12
                                    

Chương 378: Mùa trước giải đấu

Edit: Tee Ngờ

Ban đêm, rìa thành phố được chiếu sáng rực rỡ.

Giữa ánh đèn neon lộng lẫy có một tòa nhà kì lạ không có đèn. Từ tầng trên cùng cho đến tầng dưới đều tối đen như mực, nó đứng đối diện với trung tâm mua sắm lớn nhất ngay chính giữa thành phố mà không có một ngọn đèn nào giống như một con quái vật khổng lồ hấp thụ ánh sáng xung quanh.

Bước từng bước vào tòa nhà này là nhận ra tòa nhà ba mươi sáu tầng nhìn ra thành phố thịnh vượng này thực chất là một bán thành phẩm chưa được hoàn thiện.

Có những thanh thép nhô ra từ bên ngoài bức tường xi măng, phần lớn các bức tường vẫn chưa được bịt kín, các cạnh của căn phòng tiếp xúc trực tiếp với bầu trời đêm, và đứng từ bên ngoài là có thể thấy rõ các phòng bên trong.

Điều kì lạ là những căn phòng trong một tòa nhà đang xây dở như vậy lại không hề trống trải, nhờ ánh đèn mờ ảo đủ màu sắc mà ban đêm vẫn có thể nhìn loáng thoáng đồ đạc trong phòng.

Có phòng chỉ có nệm, túi ngủ, bàn làm việc đơn sơ, dưới sàn có bình nước nóng và hai ba cuộn giấy vệ sinh, hình như phòng này có người ở.

Có phòng chỉ có một cái bàn với tấm ảnh đen trắng, trong ảnh là một chồng mấy quả táo, một bát hương và một hũ tro cốt đặt trên bàn thờ.

Trong bát hương vẫn còn bốn cây nhang chưa cháy hết, điều này chứng tỏ có người vừa đến thắp hương.

Hương thơm thoang thoảng, tiếng điện thoại vang lên trong đêm giữa tòa nhà đang xây dở; một người đàn ông tay trái cầm túi táo nặng trịch, tay phải cầm túi tiền giấy và nhang cố gắng giữ điện thoại giữa cằm và vai, anh nhẹ nhàng hỏi: "Alo? Tôi vừa thắp hương cho bà Lý, cô đang ở đâu?"

Đây là một giọng nam trẻ trung và rõ ràng.

"Thắp hương ở tầng mười bảy xong rồi." Một giọng nữ vang đến trong điện thoại, âm thanh cũng không kém phần trẻ trung: "Chúng ta gặp nhau ở nhà anh Vương trên tầng mười tám nhé?"

Sau khi người đàn ông nói hết, anh ta khó khăn giơ tay lên và định cúp điện thoại.

Giọng nữ ở đầu dây bên kia im bặt một lát, sau đó cô thấp giọng nói: "Viên Quang, chúng ta còn chưa thắp hương cho hai tuyển thủ đã chết trong league năm nay."

Người đàn ông thẳng thừng cúp điện thoại, quả táo trong tay anh ta dường như quá nặng mà trì tay anh xuống từng chút một, đôi vai anh từ từ siết chặt, anh ta cúi đầu thở ra một hơi dài: "... Khi nào thắng trận cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ đi thắp hương cho họ."

Giọng nữ ậm ừ rồi cúp máy.

Tầng mười tám, phòng 1803.

Trong phòng có một bàn thờ, trên bàn thờ là bức ảnh đen trắng với một ông chú để râu đang cười, bên cạnh là tên ông: [Vương Thuật Tề, hưởng dương 42 tuổi].

Người đàn ông cầm quả táo im lặng; như thể mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh ta đặt từng quả táo một lên đĩa cúng trước mặt chú và lấy ra bốn cây nhang, sau đó anh thắp hương và lạy ba cái đúng quy củ rồi nhắm mắt và chắp tay, anh ta tự nhủ:

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now