Chương 386: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (7)

702 118 9
                                    

Chương 386: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (7)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 386: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (7)

Edit: Diễm

"Hóa ra đây là lý do tỷ lệ kết hôn ở thành phố Ánh Dương tăng liên tục trong ba năm." Bạch Liễu trầm mặc, "Nơi này có một khoản vay gọi là [mầm non Ánh Dương]."

Mục Tứ Thành xanh mặt: "Thể loại gì mà đi sinh con trả nợ chứ? Nhưng nếu sau này đứa bé lớn lên, biết mình dính một khoản nợ như thế... sao không chạy trốn cho rồi?"

Bà lão thở dài lắc đầu: "Không trốn được, một khi bước vào thành phố Ánh Dương, các cháu không thể rời đi nếu chưa trả hết nợ."

"Đã gần 60 năm từ khi vợ chồng bà đến đây vay tiền mua nhà." Bà lão khao khát nhìn về phía khu E đã bị những công trình cao tầng che khuất, chỉ có một tia sáng xuyên được đến tòa nhà cũ nát này "Đôi khi bà cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng làm vậy sẽ mất một ngày lương."

"Bà hy vọng mười năm sau sẽ trả được hết các khoản vay, sau đó dành dụm thêm ít tiền rồi ra ngoài thăm thú thế giới."

"Ông bà đã sống gần như cả đời ở thành phố Ánh Dương, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời."

Ông lão cũng thở dài định nói thêm, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã phải đón một trận ho kịch liệt, ông nhanh chóng bịt miệng lại, tiếc rằng máu chảy ra từ miệng mũi ông đã tràn khỏi khe hở bàn tay.

Giống như đã là một thói quen, bà lão bên cạnh rút chiếc khăn trong ngực ra lau giúp ông, ngượng ngùng cúi đầu với nhóm Bạch Liễu: "Thật xin lỗi, trước kia bà và ông ấy từng làm việc ở công trường, hít nhiều khói bụi quá nên đường hô hấp cũng bị ảnh hưởng, chỉ là tái phát bệnh cũ thôi."

"Tiền thuốc men là một khoản phí lớn, đáng ra ông bà phải mang đồ bảo hộ khi còn trẻ, không nên xem thường mà cứ lao đầu làm việc." Bà vừa vỗ lưng ông vừa thở dài, nhẹ giọng mắng một tiếng, "Ông xem đi, tôi đã bảo ông phải đi khám bệnh rồi mà?"

Đường Nhị Đả lấy một lọ thủy tinh, chậm rãi lấy ít mẫu máu của ông lão, sau khi quan sát thì nhíu mày nói: "Là di chứng do lâu ngày làm việc trong môi trường độc hại? Thế này là ở mức tai nạn lao động nghiêm trọng rồi, hai người có được bồi thường không?"

Hai ông bà lộ rõ vẻ hoang mang: "Tai nạn lao động? Bồi thường? Cháu nói gì thế?"

Đường Nhị Đả vốn định giải thích cho họ, nhưng khi nhớ đến luật pháp quái dị ở nơi này thì thở dài không thôi, đối với thành phố Ánh Dương, những thứ như chế độ lương hưu hay bồi thường thiệt hại là điều quá xa xỉ... cuối cùng hắn chỉ đành ngậm miệng, bối rối đáp "không có gì", xem như câu hỏi đó chưa từng tồn tại.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now