Chương 272: Hiện thực

3.4K 457 185
                                    

Chương 272: Hiện thực

"... Chỉ có tôi nhớ cậu ấy đã chết, chỉ có tôi nhớ cậu ấy từng sống."

Edit: Không meomeo không lấy tiền

Hôm sau Bạch Liễu đã có thể ngồi dậy, các bác sĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng không chờ bọn họ tìm hiểu nguyên nhân cho tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc này thì Bạch Liễu đã bị người ở trạm quan sát dẫn đi.

Hiện tại Bạch Liễu đang im lặng ngồi trên giường bệnh ở trạm quan sát, cậu nghiêng đầu nhìn ra gió tuyết đang gào thét ngoài cửa sổ, Đỗ Tam Anh thì đang gối lên giường ngủ gà ngủ gật.

Có tiếng gõ cửa nhỏ vang lên.

"Cậu Bạch Liễu, chúng tôi có thể đi vào không?"

Đỗ Tam Anh bừng tỉnh, cậu ta lau nước bọt bên khóe miệng một chút rồi nhìn về phía Bạch Liễu ngồi trên giường bệnh.

Bạch Liễu không quay đầu lại, cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mời vào."

Cửa bị đẩy ra, năm người áp giải và Trạm trưởng Trạm quan sát đi vào, bọn họ có vẻ cung kính đứng cuối giường của cậu, cúi đầu:

"Lần này đã phiền cậu phải giúp chúng tôi áp giải dị đoan."

Bạch Liễu hờ hững "ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Tôi cũng không làm gì."

"Cậu Bạch, cậu đã làm được một chuyện rất có ý nghĩa." Khuôn mặt Trạm trưởng mừng rỡ, anh ta ngẩng đầu lên.

"Lúc trước nghe nói Cục Quản Lý Dị Đoan muốn dời hoa hồng Can Diệp đến Nam Cực để bảo tồn tôi đã không đồng ý rồi, nhưng vì tạm thời chưa tìm được cách để tiêu hủy cây hoa hồng nên đành phải dời nó đến khu vực thưa dân ở đây."

Trạm trưởng thở phào một hơi: "Cũng may cậu kịp thời tìm ra cách để tiêu hủy, tránh để các nhân viên nghiên cứu ở trạm quan sát bị hoa hồng mê hoặc dẫn đến sinh ra ý muốn cướp đoạt."

Cuối cùng Bạch Liễu cũng quay đầu nhìn về phía bọn họ, bỗng nhiên cậu khẽ cười, chậm rãi nhắc lại lời của trạm trưởng: "Vận chuyển cây hoa hồng đến Nam Cực?"

Trạm trưởng thoáng giật mình: "... Đúng vậy."

"Vậy sao." Bạch Liễu lẩm bẩm như đang nói với mình: "Trí nhớ của các người đã bị sửa thành cây hoa hồng rồi..."

"... Chỉ có tôi nhớ cậu ấy đã chết, chỉ có tôi nhớ cậu ấy từng sống."

Bạch Liễu lại quay đầu đi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu được, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Những người khác nhớ đó chỉ là một đóa hồng héo tàn tỏa hương thơm ngát, chỉ có cậu còn nhớ rằng vị Thần của mình đã không còn.

Năm đội viên áp giải nhìn nhau, cuối cùng vẫn cúi người nói cảm ơn Bạch Liễu, cảm ơn Bạch Liễu đã cứu họ khỏi máy bay suýt rơi, sau đó tạm biệt cậu rồi rời đi, dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi cơ trưởng đi rồi, lúc khóa cửa anh ta quay đầu lại nhìn Bạch Liễu sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường bệnh, không hiểu sao lại nhớ về câu mà cậu đã nói với mình trên máy bay.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now