Chương 321: Hiện thực

2.4K 278 58
                                    

Chương 321: Hiện thực

Edit: Không meomeo không lấy tiền - Beta: Vợ của Mộc Kha

Mặt Đỗ Tam Anh đầy vẻ khó hiểu: "???"

Đợi đến khi về nhà thì Đỗ Tam Anh mới cầm lồng vẹt đến bên cửa sổ, Bạch Liễu đứng bên cạnh nhìn, con vẹt bên trong lồng vừa nhìn thấy cậu đã xù lông gào to "Bạch Liễu kìa chạy mau".

Nó thấy Đỗ Tam Anh không chạy thì đảo mắt một vòng, sau đó từ từ mở to mắt ra, ngơ ngác nhìn Bạch Liễu đang đứng ngoài lồng mỉm cười.

Dường như cuối cùng nó cũng nhận ra mình đang ở địa bàn của Bạch Liễu, sau khi ngây người một giây thì nhanh chóng vùi đầu vào cánh, núp trong góc lồng sắt không hề nhúc nhích.

Đỗ Tam Anh lúng túng giải thích: "Bình thường Tam Tam không như vậy đâu."

Bạch Liễu tỏ vẻ đã hiểu: "Quả thật động vật rất khó làm quen với việc đổi môi trường sống, nhưng cậu thường dùng con vẹt này để ghi nhớ là vì ngoại trừ nó có thể truyền tống người ra thì còn gì đặc biệt?"

Đỗ Tam Anh phấn khích gật đầu, "Đúng vậy! Có lẽ anh cũng biết trong trò chơi có rất nhiều thứ không thể nhớ được, sẽ bị xuyên tạc hoặc xóa bỏ nhưng Tam Tam có thể ghi nhớ những thứ đã bị xóa đi!"

"Nó rất hữu dụng!"

Bạch Liễu nhìn con vẹt, "Vậy làm sao mới có thể để nó nhớ những thứ này?"

"Rất đơn giản." Đỗ Tam Anh nói: "Chỉ cần lặp lại liên tục với nó, chờ nó hùa theo anh là được rồi."

"Nhưng có điều Tam Tam không nhớ được những thứ quá phức tạp." Đỗ Tam Anh ngượng ngùng vò đầu, "Chỉ có thể nhớ một số việc đơn giản nên em thường để nó nhớ những thứ quan trọng nhất."

Hình như Bạch Liễu đã hơi hiểu ra, cậu gật đầu.


Đỗ Tam Anh nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc của mình xong thì bưng chậu và đồ lên nói với Bạch Liễu: "Anh Bạch Liễu, em đi tắm đã, có thể mượn phòng tắm của anh một lát không?"

Bạch Liễu gật đầu.

Sau khi Đỗ Tam Anh vào phòng tắm thì Bạch Liễu đứng dậy, cậu thong thả đi đến bên bệ cửa sổ.

Mặc dù con vẹt đang vùi đầu vào cánh nhưng nó vẫn hơi run lên khi Bạch Liễu đến gần.

Bạch Liễu gạt suy nghĩ sang một bên, sau đó đưa ngón trỏ ra vuốt nhẹ lông vẹt.

Con vẹt run dữ dội hơn.

"Mày còn nhớ được gì nữa?" Giọng Bạch Liễu rất nhẹ, "Nói đi, tao sẽ không làm gì mày đâu."

"Bạch Liễu, người xấu!" Con vẹt ré lên rồi rụt lại giống như đang chống cự.

Bạch Liễu thở dài như đang tiếc nuối: "Thấy mày không muốn phối hợp thì chúng ta đổi cách khác, tao sẽ nói cho mày một số việc nhất định phải nhớ, mày giúp tao nhớ kỹ, thế nào?"

"Để báo đáp lại thì tao đảm bảo mày và Đỗ Tam Anh sẽ sống sót."

Con vẹt do dự một lát, sau đó nó chậm rãi ló đầu ra khỏi cánh để xem xét, đôi mắt đậu xanh nhìn Bạch Liễu đầy cảnh giác, dường như đang hỏi cậu muốn nhờ nó nhớ giúp chuyện gì.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now