Tên truyện: Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn
Tên cũ: Tôi phong thần trong trò chơi kinh dị
Tên fandom hay gọi: Kinh Phong
Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu
Biên tập: Nhà số 611
Thể loại: Đam mỹ, vô hạn lưu, chủ thụ, phát sóng trực tiếp, linh dị thần qu...
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chương 225: Hiện thực
Chiến thuật gia thay đổi
Edit: Chu
Mộc Kha lái xe chạy như bay, chưa tới ba phút đã chạy tới cứ điểm mà Đường Nhị Đả nhắc đến.
Đường Nhị Đả lấy thẻ ID xác thực thống nhất của mình ra rồi xuống xe, xoay người đóng cửa chặn Mộc Kha đang muốn xuống theo ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: "Cậu và Lưu Giai Nghi bây giờ đang nằm trong danh sách truy nã của Cục Quản Lý Dị Đoan, cứ ngoan ngoãn đợi trên xe trước đã — cậu cứ khăng khăng muốn theo vào trong chỉ làm chậm trễ thời gian cứu cậu ấy thêm thôi."
Động tác đẩy cửa của Mộc Kha ngừng lại.
"Tôi đảm bảo sẽ đưa Bạch Liễu không mất sợi tóc nào ra khỏi đây." Đường Nhị Đả trịnh trọng hứa hẹn, ánh mắt thẳng thắn đối diện Mộc Kha, "Cậu ấy đã làm được chuyện cậu ấy đồng ý với tôi, vậy tôi cũng sẽ làm được chuyện mình đã đáp ứng với cậu ấy."
"Bất cứ giá nào cũng phải cứu cậu ấy ra."
Nói xong hắn rút súng ở thắt lưng ra, vội vàng từ chỗ đậu xe đi về hướng cứ điểm.
Cứ điểm của Cục Quản Lý Dị Đoan này thoạt nhìn bề ngoài không khác gì một cửa hàng tiện lợi bình thường, nhưng trong thời điểm khắp thành phố đang hoảng loạn, nhân viên trong cửa hàng vẫn hoạt động đâu vào đấy, mua mua bán bán, chuyện này đã không hề bình thường rồi.
Đường Nhị Đả vừa đi vào trong, người đang mua bán trong cửa hàng tiện lợi ngẩng đầu lên thấy hắn thì sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết dẫn hắn đến nhà kho.
Thấy Đường Nhị Đả đã biến mất trong cửa hàng tiện lợi, Mộc Kha ngồi trên xe hít một hơi thật sâu, lúc này mới buông bàn tay đang nắm cửa xe ra.
"Em nghĩ anh ta có dốc toàn lực cứu Bạch Liễu không?" Mộc Kha tâm thần bất định nhìn Lưu Giai Nghi ngồi ghế sau vẫn luôn không nói gì.
Lưu Giai Nghi đeo một chiếc kính râm che đi đôi mắt dị thường của mình, dường như em không hề hoảng tí nào, Đường Nhị Đả vừa đi khỏi đã ưỡn lưng một cái nằm xuống chiếm hết toàn bộ ghế sau, xem chừng là đang tính đánh một giấc.
"Anh hỏi em à?" Lưu Giai Nghi quay đầu "nhìn" về hướng Mộc Kha đang nói chuyện, em hơi kéo Quỷ Kính xuống để lộ ra đôi con người mông lung xám xịt, "Em nghĩ anh nên hỏi câu khác thì hơn."