Chương 203: Nhà máy Hoa Hồng (46)

4.7K 666 141
                                    

Chương 203: Nhà máy Hoa Hồng (46)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 203: Nhà máy Hoa Hồng (46)

"Mà ngươi chỉ cần thua một lần, ván Ma Sói của chúng ta cũng sẽ kết thúc."

Edit: Ngân - Beta: Huyên

Đối mặt với ánh mắt ngang ngược của Lục Dịch Trạm một lát, Bạch Liễu đứng dậy, thu lại roi xương đã lấy ra của mình --- Cậu vốn định để Lục Dịch Trạm chết một cách dứt khoát, nhưng có vẻ đối phương chẳng cần rồi.

Roi trắng như tuyết trắng uốn khúc trên mặt đất, dính phải máu tươi chảy ra trên người Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm lại nằm về đất, bởi vì đau đớn, tiếng thở dốc của anh càng nặng nề hơn, thanh âm khi nói cũng bị đứt quãng: "Ông ra ngoài kia hỏi, hỏi, cái tay công nhân, về, về thiên phú của ông chắc cũng đã đạt đến đỉnh cấp."

Bạch Liễu ra ngoài hỏi thăm tay công nhân, tay công nhân cúi đầu nhìn thời gian, lại hỏi thời gian giấy thử hương của Bạch Liễu, xác định thiên phú làm người điều chế nước hoa của Bạch Liễu đã vượt quá đỉnh cấp.

Đồng thời tay công nhân cũng kinh ngạc hỏi lại, giấy thử hương ở bên trong vẫn chưa báo hỏng à?

Bạch Liễu yên lặng một chốc, nói chưa.

Tay công nhân vào kiểm tra đối chiếu tất cả ghi chú thời gian mà Bạch Liễu nói, bộ dạng của Lục Dịch Trạm vẫn giống lần đầu Bạch Liễu thấy anh trong phòng giam, uể oải ngồi trên giường cởi áo cho tay công nhân kiểm tra.

Kiểm tra xong, Lục Dịch Trạm còn vác cái thân khập khiễng cầm áo bị mồ hôi và máu của mình thấm ướt nhẹp vào rãnh nước, xem ra đợi thêm lát nữa anh còn định đi giặt quần áo.

Nếu không phải Bạch Liễu vẫn thấy vân xanh đang lan ra trên mu bàn tay Lục Dịch Trạm, cậu còn cho rằng người này chẳng làm sao cả.

Tay công nhân sợ hãi thán phục, nói không ngờ sau khi thí nghiệm cho thiên phú đỉnh cấp xong, giấy thử hương này vẫn có thể chống đỡ được.

Ngay khi đối chiếu kiểm tra xong, tay công nhân chuẩn bị dẫn Bạch Liễu đi lên, trước lúc đi Lục Dịch Trạm gọi Bạch Liễu một tiếng. Bạch Liễu quay đầu lại, nhìn thấy Lục Dịch Trạm vui mừng ngồi bên giường, thoải mái cong môi cười. Đường vân trên mặt anh không ngừng lan ra rồi lại khép vào, thấy rõ sự khủng bố và sắc máu đáng sợ, chỉ mỗi mỗi nụ cười kia là mang theo độ ấm của người bình thường.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now