Chương 264: Kỷ Băng Hà (19)

2.9K 413 192
                                    

Chương 264: Kỷ Băng Hà (19)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 264: Kỷ Băng Hà (19)

Trên đời này không tồn tại trò chơi không giải được

Edit: Khỉ con của Mục Tứ Thành - Beta: Chó của Bạch Liễu

"Vậy anh định làm gì... với chúng em?" Lưu Giai Nghi rụt người lại trên ghế, vùi đầu vào đầu gối, "...Ném chúng em ra khỏi trò chơi, sau đó thì?"

"Không phải ném mọi người khỏi trò chơi, còn chuyện cần mọi người thay anh làm." Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi.

Lưu Giai Nghi hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu: "...Chuyện gì cơ?"

"Vì chưa có ai qua cửa Kỷ Băng Hà, cũng có nghĩa là chưa có bất kỳ【End】nào xuất hiện, vậy nên thời gian tương ứng với hiện thực của trò chơi bị ngưng trệ, phó bản vẫn chưa được đưa vào hiện thực, vẫn còn chỗ trống có thể cứu được."

Bạch Liễu nói: "Anh cần các em rời khỏi trò chơi, ngăn những chiếc máy bay kia rơi xuống Nam Cực."

Lưu Giai Nghi vươn vai, em cũng nhận ra bên trong này có không gian để cử động, nhíu mày hỏi lại: "Nhưng dựa theo chu trình nhất tải trò chơi vào hiện thực từ trước tới nay, có lẽ bây giờ chiếc máy bay này đã xuất hiện trên bầu trời Nam Cực rồi, bây giờ chúng em đăng xuất, thời gian thực tế sẽ bắt đầu chảy, chẳng bao lâu là xảy ra sự cố thôi."

"Chúng ta không thể ngăn một chiếc máy bay đang rơi, và giờ nó đang ở Nam Cực."

Bạch Liễu mỉm cười: "Không, có người làm được đấy."

Lưu Giai Nghi nghi ngờ ngẩng đầu: "Ai?"

Bạch Liễu: "Đỗ Tam Anh."

Đường Nhị Đả gõ bồm bộp lên cửa trực thăng: "Đã có thể thấp thoáng nhìn thấy đường viền hộp kim loại rồi."

Hắn thở ra một làn khói trắng, trên lông mày lẫn mãi tóc đều phủ đầy sương, nhưng vẻ mạnh Đường Nhị Đả còn lạnh lẽo hơn mấy thứ sương giá đó: "—Là hộp của Cục Quản Lý Dị Đoan."

— — —

Hiện thực, Nam Cực.

Chiếc trực thăng hai tầng cánh sắp hạ cánh đã gửi tín hiệu liên lạc hồi lâu nhưng chưa được tiếp nhận, năm đội viên áp giải trên máy bay đã nhận ra có gì đó bất thường.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, dự cảm không lành bắt đầu xông thẳng lên não.

"Trực thăng — rè rè — gọi trạm liên lạc mặt đất — rè rè — gặp phải lượng lớn mây mù và hoàn lưu khí quyển, nghe được xin trả lời —"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ