Chương 47 - Tôi không cho phép chị gặp lại con bé

244 29 1
                                    

Lệ Sa lo lắng đến độ đầu đầy mồ hôi, tìm một vòng cũng không tìm được xe đạp. Lồng ngực vừa ngột ngạt vừa khó chịu.

Mặt trời đã sắp xuống núi, không khí vẫn là oi bức kín bưng không có kẽ hở.

Đã không còn sớm nữa, cần phải trở về.

Cô chỉ có thể từ bỏ, quá mức đau lòng. Đây là xe đạp Thái Anh mua cho cô, cô lau khóe mắt một chút, khóc đến thật lợi hại, vẫn luôn hít lấy không khí.

Đợi xe buýt một hồi cũng không đợi được, liền tự mình đi bộ về.

Con đường bình thường đi xe chỉ mất nửa tiếng nhưng hôm nay cô đi bộ thật lâu. May mắn thay, đường này rất quen thuộc. Đi tới đi tới, đôi chân bắt đầu như nhũn ra, giống như là đang đạp lên bông mềm.

Thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mờ ảo, Lệ Sa gắng mở to đôi mắt, một giây trước vẫn còn là cảnh sắc ánh mặt trời tàn, một giây sau là khung cảnh được bao phủ bởi toàn một màu xanh. Cô khó khăn bước đi, vẫn là không hít thở nổi, ù tai, bỗng nhiên khung cảnh lúc sáng lúc tối trước mắt biến thành một màn trắng xóa đầy hoa tuyết.

Lệ Sa cảm thấy mình bị cảm nắng rồi, cắn răng, gắng gượng không thể bị ngất đi. Cô muốn bước nhanh vào trong nhà, chỉ là bàn chân mềm nhũn, trong ngực ngột ngạt buồn nôn, tầm mắt cứ lóe lên lóe lên. Thật vất vả mới tìm được về tiểu khu, đi tới nhà của Thái Anh.

Cô đỡ lấy cánh cổng, bàn tay run rẩy lấy thẻ vào nhà, lúc này toàn thân đã vô lực, định gọi người.

Vài thanh âm liên tục truyền đến, là Thái Anh, dường như đang nói chuyện với người bên cạnh nàng, nghe được rất lo lắng: "Em đi tìm một vòng, chị đi báo cảnh sát đi, dì Lưu ở trong nhà đợi..."

Sau đó thanh âm dừng lại.

Lệ Sa vừa định nói cô trở về rồi...

"Tiểu Sa?" Tiếng kêu của Lý Huệ Lợi.

Lệ Sa phải bám vào cánh cổng mới không trượt xuống, bỗng nhiên, cánh tay được nắm lấy, hơi thở quen thuộc đến gần, cái ôm ấp mềm mại ôm lấy cô, vốn là khe khẽ, sau đó lại dùng sức, để cho cô đem toàn bộ trọng lượng thân thể đều dựa vào.

"Dì nhỏ..." Hốc mắt Lệ Sa như kim châm. "Xe, xe mất rồi..."

"Sa Sa..."

"Ôi trời, nhanh ôm bảo bối vào nhà, sắc mặt con bé xanh mét rồi, đây là bị cảm nắng rồi..."

"Tiểu Anh... Em ôm Tiểu Sa vào được không? Có muốn chị... Ô... Sức của em thật lớn..."

Tất cả tầm nhìn của Lệ Sa đều tối đen đi, vẻn vẹn chỉ kịp nghe được hai câu này.

Lý Huệ Lợi cũng có chút sợ hãi, cô cùng Thái Anh tìm Lệ Sa hơn một giờ, làm sao cũng liên lạc không được, tìm gần trường học một vòng. Cũng may Lệ Sa tự mình trở về rồi, vừa về đến gương mặt đã trắng như tờ giấy, chưa kịp nói lời nào liền bất tỉnh.

Bây giờ nằm trên ghế sofa trong phòng khách, uống hơn nửa chén nước muối, dì Lưu cầm cây quạt khe khẽ quạt cho cô bé.

"Không sao, không sao, để con ngủ một hồi... Đứa bé đáng thương..."

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang