Chương 128 - Động tình

322 28 2
                                    

Nhiệt độ bên ngoài là thở ra khói, nhưng mà hai người bên trong xác thực là càng ngày càng mập mờ, nóng bỏng.

Lệ Sa vốn không biết trong miệng mình đang nói cái gì, chỉ là vừa rồi khi bị Thái Anh vuốt ve toàn thân liền mềm nhũn, cô muốn Thái Anh chạm vào cô nhiều hơn một chút.

"Dì nhỏ..."

Lệ Sa ngẩng đầu lên, hướng đến bên tai Thái Anh, vừa hôn vừa nỉ non kêu gọi nàng. Thái Anh cắn môi tránh né, nàng ngồi thẳng người lên. Lệ Sa không chịu bỏ qua mà đuổi theo nàng, thuận thế câu lấy cổ của nàng cũng ngồi dậy.

Thái Anh trầm thấp, thở hổn hển chỉ có thể dựa vào ghế sofa, đôi môi Lệ Sa ngậm lấy vành tai của nàng, khe khẽ gặm cắn.

Gương mặt của hai người kề sát nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Thân thể Thái Anh thơm quá, Lệ Sa tham luyến mà ngửi ngửi mùi hương của nàng, từng chút từng chút, liếm liếm hôn hôn chiếc cổ nhỏ nhắn, duyên dáng của nàng.

Thái Anh nâng khuôn mặt Lệ Sa lên hôn môi cô, từng cái liếm hôn như lông vũ, rơi vào bên môi hòa tan giống như bông tuyết, tư vị trên đầu lưỡi như có cánh hoa non mềm cùng hương vị ngọt ngào.

Thái Anh kéo Lệ Sa ngồi lên đùi mình, lại chần chờ mà kéo áo ngủ của người kia lên, đầu ngón tay từng tấc một bắt đầu di chuyển.

Da thịt nõn nà của Lệ Sa bị đầu ngón tay nóng bỏng của nàng chạm vào lại giống như là bơ nóng chảy, nhiệt độ cơ thể cũng không ngừng tăng lên.

Tiếng rên khẽ của cả hai trở nên trầm trọng. Đang trên đường bước tới ranh giới nguy hiểm, ý chí của Thái Anh dần dần bạc nhược suy yếu, đầu ngón tay của nàng đang do dự trên phần bụng của Lệ Sa, khẽ run.

Nụ hôn của nàng trở nên sâu hơn, mút lấy người kia. Thái Anh mở mắt ra, nhìn thiếu nữ đang giạng chân ngồi ở trên đùi của mình, đầu của người kia ngửa ra sau, khép chặt hai mắt, đôi má và cả cần cổ đều nóng đến ửng đỏ. Cặp thỏ con tinh tế đầy đặn của người kia không ngừng run rẩy nhảy nhót ở trước mặt nàng.

Thái Anh "ưm" một tiếng, rút tay ra khỏi lưng áo của Lệ Sa, dọc theo phía ngoài quần áo của cô mà chậm rãi vuốt ve.

Chỉ là một động tác nhỏ, Thái Anh dừng lại, dán sát vào chiếc cổ thấm ra một tầng mồ hôi mỏng kia, hít vào một hơi thật sâu, để lộ ra đường nét cần cổ và xương quai xanh, nàng nhắm hai mắt lại, lòng bàn tay thoáng xoa bóp khối tròn mê người kia, Lệ Sa ngượng ngùng hừ nhẹ một tiếng, vùi đầu trên bả vai nàng.

Đôi môi Thái Anh bị chính mình cắn ra dấu vết, giọng nói của nàng nghẹn lại nghe ra một loại từ tính khác biệt, là kìm nén dục vọng, nàng không dám cử động nữa, dán sát vào đôi má Lệ Sa, thái dương cũng xuất mồ hôi, thầm thì nhỏ nhẹ nói: "Sa Sa..."

Ánh mắt Lệ Sa mông lung, giống như đang thì thầm mà lên tiếng. Cách mấy giây cô không nghe thấy Thái Anh nói gì, cũng không có tiến thêm một bước hành động.

Đôi môi Lệ Sa cong lên, không cam tâm với sự nhẫn nại của Thái Anh, chỉ là từ trước đến nay cô luôn nghe lời Thái Anh, mà động tác của Thái Anh rõ ràng là có ý tứ muốn trấn an cô, dù sao còn trẻ không biết mị lực của tình yêu, tuy rằng tâm tư muốn động, chỉ là ngượng ngùng và nghe lời vẫn đã chiếm lấy lý trí.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNМесто, где живут истории. Откройте их для себя