Chương 34 - Điện thoại (III)

222 22 0
                                    

Lệ Sa vừa xem phim, trái tim vừa bay lơ lửng lên từng chiếc bong bóng nhỏ.

Thái Anh không có không cho phép mình ăn kem! Hì hì, lần đầu tiên gặp mặt nàng đã mua kem cho mình. Tuy rằng sau này cũng không cho mình ăn quá nhiều.

Ly kem này trông thật ngon.

Ở đầu bên kia Thái Anh lại nghiêm túc hơn: Chỗ này người cha nói rất đúng, trẻ em không thể ăn quá nhiều thứ có hàm lượng calo cao.

Ồ, mình vẫn luôn tò mò đây là kem vị cafe hay là vị socola nhỉ?

Trong lòng hai người đều có hình ảnh tự biên tự diễn riêng của mình, đều không nói ra.

Qua cảnh này, Thái Anh nói: "Một cảnh rất kinh điển đến rồi đây."

Cần số chiếc xe bị hỏng, cả nhà bọn họ đang thương lượng với chủ tiệm sửa xe, người cha đẩy xe về phía trước, nhảy lên vị trí lái, những người còn lại đẩy ở phía sau, ông nội lên xe, tiếp theo là cháu gái nhỏ, mẹ, người cậu chạy theo, anh trai ở phía sau, đẩy hắn một cái, rốt cuộc mọi người đều lên xe, không có ai bị bỏ lại.

Lệ Sa kìm lòng không được cười khanh khách.

Thái Anh nghe thấy tiếng cô cười cũng lộ ra dáng tươi cười.

"Olive, con là cô gái đẹp nhất trên thế giới, không chỉ bởi vì con có đầu óc, có cá tính, mà bởi vì con rất xinh đẹp, từ trong ra ngoài đều đẹp." Trên màn hình ông nội khuyên nhủ đứa cháu gái nhỏ đang khóc thút thít bất an. Bởi vì nàng lo lắng về cuộc thi hoa hậu ngày mai, lo lắng nàng không đủ xinh đẹp, lo lắng nàng thất bại sẽ làm cho ba nàng thất vọng.

"Con biết cái gì gọi là thất bại không? Người thật sự thất bại, chính là người vì lo sợ không thành công mà ngay cả thử cũng không dám thử."

Lệ Sa xem một lúc, đôi mắt ngập nước, từng giọt lăn xuống. Đợi đến ngày hôm sau khi ông nội không tỉnh dậy nữa, nàng khóc thút thít, trên đôi má tràn đầy nước mắt.

Ở bên kia điện thoại tiếng hít thở của Thái Anh rất nhỏ, không nói gì, tĩnh lặng.

Phần giữa có rất nhiều tình tiết, cả nhà bọn họ không đành lòng bỏ lại ông nội, đặt thi thể của ông nội sau cốp xe. Xe vốn đã hỏng cần số nay cả kèm xe cũng hỏng mất, lại gặp phải cảnh sát, anh trai bỗng nhiên mới phát hiện ra mình là mù màu đỏ xanh, không có cách nào để trở thành phi công.

Cãi nhau, hòa giải, tranh cãi, tiếp tục lái xe đến nơi thi đấu.

Đợi cuối cùng khi đến được địa điểm thi hoa hậu, lúc cô bé mặc một bộ vest kỳ lạ với chiếc cà vạt thật dài cùng chiếc mũ phù thủy đi ra, bên cạnh nhạc nền rộn ràng kỳ dị, Thái Anh liền cười ra tiếng: "Xem bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy cảnh này thật buồn cười."

Lệ Sa không quá hiểu, cô bé lúc ẩn lúc hiện, phủi mông, sau đó vứt mũ đi.

"Đây là vũ đạo gì?"

Thái Anh nhịn không được bật cười: "Đây là..."

Lúc này cô bé mãnh liệt xé toang quần dài, quần ngắn, sau đó ở trước mặt người xem, xé mở áo khoác, lộ ra chiếc áo gilê bên trong, kéo cà vạt đỏ xuống cắn trong miệng.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ