Chương 79 - Hôn trộm

237 25 0
                                    

Hôm sau, sau khi Thái Anh đi làm, Lệ Sa nhận được điện thoại của Kim Trí Tú, nói muốn đến thăm cô.

"Tiểu lớp trưởng! Nghe nói em bị tổn thương đến móng vuốt, ha ha ha ha ha!" Ở trong điện thoại cười đến vô tâm vô phế.

Trí Tú mang theo một túi đồ ăn vặt đến trước cửa tiểu khu nơi Lệ Sa ở, liền bị ngăn lại. Chỗ này quản lý người ngoài ra vào quả thực còn nghiêm ngặt hơn so với trường học. Lệ Sa gọi điện thoại nói với bảo vệ một tiếng thì Trí Tú mới có thể đi vào. Tới dưới khu biệt thự lại bị ngăn cản thêm vài phút nữa.

"Trời ơi! Em đang ở trong cung điện hả?" Trí Tú muốn bốc hỏa, một tay cầm túi thức ăn, một tay đeo ba lô, cầm điện thoại tức giận nói.

Thẳng đến khi cô nhìn thấy Lệ Sa đang đứng trước một căn biệt thự chờ mình. Cô bé mặc váy màu trắng tinh rộng thùng thình, tóc đen vừa mới qua vai, khuôn mặt như mật đường. Vừa thấy Trí Tú liền mỉm cười.

Vốn là tiết trời nhiều mây, các vật kiến trúc đều mang màu sắc tối giản, Lệ Sa giống như một cây hoa lài tươi mát, vẫy tay với mình.

Tất cả tức giận của Trí Tú đều biến mất.

"Mời vào!"

Căn hộ chỗ này cái nào cũng như nhau. Trùng trùng điệp điệp cổng cao, lối to, sân rộng, phòng ở rất lớn, cửa được chống trộm một trước một sau.

"Muốn uống gì không?"

Trí Tú thở một hơi: "Cocacola mát lạnh."

Lệ Sa lấy ra một lon từ trong tủ lạnh đưa cho cô ấy: "Chị trốn học?"

"Tôi nói với chủ nhiệm là đến thăm em à nha, còn đem theo rất nhiều bài ôn đến cho em."

Trí Tú sắc mặt không thay đổi mà đánh giá xung quanh, biệt thự này quả thực là vượt qua phạm vi tưởng tượng của cô. Lầu một được trang trí theo tông màu ấm, phòng khách cũng rộng rãi dễ chịu, có rất nhiều chi tiết đáng yêu, bồn hoa, đồ trang trí, còn có...

Ánh mắt của Trí Tú khóa chặt vào những dấu hiệu trên bức tường gần cửa ra vào, hai hàng đánh dấu chiều cao, phía trên chỉ có các dấu gạch ngang, thế nhưng từ đó có thể thấy được những giai đoạn độ tuổi khác nhau.

Những dấu hiệu gì gì đó, là thứ có thể dễ cho thấy mối quan hệ của hai người nhất.

Trí Tú yên lặng uống một hớp Cocacola lớn, vị nước ngọt có ga lành lạnh tản ra trong khoang miệng.

Cô bé kia đang xem quyển tập cô đưa tới, không có chú ý đến ánh mắt của cô.

Trí Tú tiến sát lại nhìn vào bàn tay của Lệ Sa: "Oa, phỏng không nhẹ nha, đau chết được?"

"Ừm, đau lắm." Lệ Sa cúi đầu xem quyển tập, giọng nói của cô mềm mại, nghe qua tạo nên ảo giác giống như đang làm nũng, nhưng kỳ thật là không phải.

Cho nên Trí Tú rất tò mò, bộ dạng khi người này thật sự làm nũng sẽ như thế nào?

"Em ở nhà làm gì? Lười biếng hay là ôn tập?"

"Ừm..." Ngày hôm qua Lệ Sa cũng không có ôn tập, chính là xem một quyển sách, thời gian còn lại đều nghĩ đến Thái Anh, còn nghĩ đến làm sao để làm nũng với người kia, tối hôm qua cô đã thực hiện được rồi, lừa được một nụ hôn lên trán, Thái Anh còn tắm rửa cho cô, có thể nói là đều bị người kia nhìn thấy hết rồi, thật sự là bị thấy hết trơn rồi.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now