Chương 31 - Tin nhắn

343 33 0
                                    

Trên thực tế Thái Anh không thích những hành động láu lếu của trẻ con, điểm ấy người nhà họ Phác đều biết. Người bạn thân Lý Huệ Lợi của nàng cũng biết. Đại Bàn Tiểu Bàn Ngôn gia là liên hệ máu mủ, chỉ có thể chấp nhận. Nàng cũng chính là thỉnh thoảng trêu đùa một chút, yêu thương một chút. Không thích chơi đùa quá ồn ào.

Lúc trước trong nhà từng nuôi mèo chó, bình thường nàng cũng không chủ động đến thân cận, đáng yêu thì đáng yêu, nhưng mà không có cách nào để giao lưu. Chán ghét thì sẽ không nói chuyện.

Nàng đối với động vật và trẻ em thì có sự kiên nhẫn và khoan dung cơ bản của người lớn. Nhưng cũng không đại biểu là nàng thích chúng.

Lúc trước "ấm đầu" mang theo Lệ Sa sống bên cạnh, nói thực ra nàng cũng không nghĩ tới có thể kiên trì được bao nhiêu năm.

Chỉ là không chịu nổi Lệ Sa vừa nghe lời vừa hiểu chuyện lại thông minh. Nghe lời chính là không nghịch phá, không nói nhiều. Khóc cũng chỉ vì một ít vấn đề mà Thái Anh cảm thấy rất đáng yêu, giống như "tại sao em không cao được, tại sao còn chưa cao, có phải sẽ không cao lên được hay không", vấn đề gì không hiểu cũng sẽ hỏi, nhưng mà nếu Thái Anh trả lời chưa thật rõ, cô bé cũng sẽ không rặn hỏi đến cùng.

Hiểu chuyện thì không cần phải nói nhiều, sẽ tự mình tắm rửa, gội đầu, mặc quần áo, không cần nàng phải quan tâm. Còn có thể chủ động quan tâm đến nàng, tan tầm về nhà thì cầm túi, đưa dép lê cho nàng. Trong túi áo, trong xe sẽ bỏ kẹo vào cho nàng, chưa nói đến là từ chín tuổi, Lệ Sa đã bắt đầu học nấu cơm.

Thông minh, đúng vậy, rất thông minh.

Một người đồng nghiệp tiền bối của Thái Anh, có con lớn hơn Lệ Sa hai tuổi, từ khi hắn đi học, Thái Anh liền nghe thấy đồng nghiệp của nàng không ngừng oán giận: "Con của tôi tại sao lại ngốc như vậy, trời ạ, phép trừ có dạy làm sao cũng học không được!"

Cũng sẽ bởi vì chuyện của đứa nhỏ mà làm ảnh hưởng đến công việc, sứt đầu mẻ trán: "A, tối hôm qua phải học thuộc lòng một bài tập, làm sao cũng không thuộc được..."

Thái Anh chưa từng gặp phải vấn đề này, cho tới bây giờ Lệ Sa nhà nàng đều là làm xong bài tập ở trường, có khi nàng về sớm, còn phát hiện Lệ Sa đang xem sách nâng cao. Thân ảnh nho nhỏ dưới đèn bàn có một loại trạng thái chăm chú nghiêm túc rất dễ thương, bàn chân nhỏ còn đung đưa, đáng yêu chết mất.

Nếu như đứa trẻ nào cũng giống như Lệ Sa, vậy là tốt rồi ha.

Gần đây Thái Anh có chút phiền muộn, Lệ Sa lớn quá nhanh, lúc trước là cô bé nho nhỏ tròn tròn, ôm vào trong lòng là một quả cầu nhỏ. Bây giờ mười hai tuổi rồi, sắp vào thời kỳ trưởng thành rồi.

Đúng là không thể coi như trẻ con được...

Có lẽ Lý Huệ Lợi nói cũng đúng? Chẳng lẽ nàng là người yêu thích mấy em gái nhỏ?

Lý Huệ Lợi còn nói với nàng: "Em phải chuẩn bị tốt để giáo dục con bé trong độ tuổi vị thành niên, vấn đề vệ sinh thông thường nữa, còn có những phát triển về sinh lý nữa..."

"Cái này em biết nha, từ rất sớm em đã nói với Sa Sa rồi, trong nhà còn có sách."

Lý Huệ Lợi lắc đầu nói: "Đây không phải là điều quan trọng nhất trong việc giáo dục ở độ tuổi vị thành niên, là chuyện yêu đương, em đừng mang bộ dáng giật mình như vậy. Bây giờ học sinh tiểu học cũng đã biết yêu đương, đúng, cái gì không biết thì càng tò mò, trung học liền đã biết đặt phòng rồi!!!! Huống chi, bạn học của tiểu Sa đều lớn hơn con bé! Con bé khả ái như vậy! Những tên oắt con trong thời kỳ vị thành niên này mà không xuống tay với con bé mới là kỳ quái!"

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang