Chương 46 - Định lý sai

205 22 2
                                    

Sau đó, tình cảm của Trân Ni và Lệ Sa trở nên rất tốt. Trân Ni càng thêm cố gắng học tập, cũng không thường lên mạng đọc sách nữa. Cha mẹ Trân Ni cảm thấy vui mừng, bởi vì gần đây cha mẹ của nàng bận rộn việc kinh doanh, thỉnh thoảng cũng sẽ cho Trân Ni ở nhà Thái Anh qua đêm.

Sau khi chương trình thi từ kết thúc, Thái Anh có một kỳ nghỉ ngắn, bởi vì Phác gia có em bé mới sinh, Thái Anh đón Lệ Sa trở về, đồng thời dọn dẹp một phòng khách cho Trân Ni.

Trân Ni và Lệ Sa có thể thảo luận đến bất kỳ chủ đề gì, chính là lúc dính đến Thái Anh, cả hai sẽ có chút cẩn thận từng li từng tí. Trân Ni hầu như cũng không dám đề cập đến những lời quá rõ ràng, nàng biết Thái Anh thật sự là vì Lệ Sa mà đối xử với nàng rất tốt, phòng khách dành cho nàng cũng được trang trí rất đẹp.

"Chuyện này... nói chung chính là yêu ai yêu cả đường đi..." Trân Ni nói với Lệ Sa.

Lệ Sa hơi mím môi, cười với nàng.

Trân Ni cũng hiểu ý mà không nhắc đến nữa, trước mắt, tạm thời, lấy việc học làm trọng.

Cuộc sống tạm thời thật giống như một mặt hồ thuận buồm xuôi gió. Ít nhất thì Lệ Sa cho là như vậy, cô dồn hết sức lực muốn thi vào một trong năm trường cấp ba đứng đầu cả nước, nhưng mà chỉ thi đậu vào thôi còn chưa đủ, nhất định phải đạt thành tích xuất sắc mới được.

Những tâm tình khác cô cũng không dám suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa.

Lệ Sa rất giỏi giải đề thi, lần đầu tiên cảm thấy lo sợ, đem những tâm tình này gác qua một bên. Có lẽ chính mình lớn lên một chút, thì sẽ có năng lực xử lý những tâm tình này. Lệ Sa còn nhỏ đã xác định so với nam sinh, cô càng cảm thấy nữ sinh thân thiết đáng yêu, dễ dàng ở chung. Nhưng... cô không thể giải thích vì sao, thậm chí sợ hãi những tình cảm mà cô dành cho Thái Anh.

Hình như là không nên như vậy.

Từ khi Lệ Sa bắt đầu đi học, sức học tập của cô đã vượt qua mức quy định. Cô đã sớm có thói quen khi phát hiện vấn đề sẽ một mình giải quyết vấn đề. Cô đã sớm quen với những vấn đề người khác không hiểu được, cô sẽ không sốt ruột, bởi vì, nói không chừng còn có những kiến thức ở phía trước đang chờ cô phát hiện.

Mang theo những suy nghĩ như vậy, Lệ Sa cảm thấy càng ngày càng kiên cường, không còn cảm thấy bất an nữa, thậm chí cảm thấy không còn thứ gì khác có thể làm tổn thương mình.

Nhưng mà cuộc sống chính là cuộc sống, thường thì ở những thời điểm ta bất ngờ chưa kịp phòng bị mà giáng cho ta một cái bạt tay...

Thứ sáu, cũng là ngày thứ sáu cuối cùng của thời cấp 2, thứ hai sẽ đầu thi cấp 3, cuối tuần phải sắp xếp phòng thi, hôm nay trường học liền cho nghỉ sớm một ngày, để học sinh về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.

"Còn năm ngày nữa là được giải phóng!" Hai người đạp xe đạp, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Trân Ni bỗng nhiên "Ồ" một tiếng nói: "Tiểu Sa, đằng kia có một cô gái vẫn luôn nhìn em."

Lệ Sa nhìn theo hướng nàng chỉ.

Tháng năm ở Bội thành đã mang theo hơi thở đầu mùa hè, tan học sớm, mặt trời vẫn còn chút nắng. Lệ Sa dường như bị dán dính tại chỗ, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia từ xa đi đến gần.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now