Chương 14 - Không phải việc dễ dàng

366 39 2
                                    

Lệ Sa lo sợ, bất an ở trong phòng, lúc Thái Anh đi vào không có đóng cửa, dù sao tầng này cũng chỉ có hai người các nàng.

"Chị tức giận sao?" Trong mắt Lệ Sa ngân ngấn giọt nước mắt lóng lánh, ngay cả ngồi cô cũng không dám ngồi, ngẩng đầu ánh mắt long lanh nhìn Thái Anh.

Thái Anh không nói lời nào, nàng cho rằng đây là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng, không nói tiếng nào đã bỏ đi, là bỏ nhà đi. Phải nói cho cô bé biết chuyện này là không đúng, nhưng mà Lệ Sa bây giờ là chim sợ cành cong, nhẹ không được nặng không được, vạn nhất nói nặng, con bé lại tự mình bỏ trốn thì làm sao bây giờ?

"Bé cảm thấy..."

Thái Anh vừa mở miệng liền thở dài một hơi, nàng cũng không biết làm sao để mở miệng. Lẽ nào ở chung nhiều ngày như vậy, cô bé không thể tin tưởng nàng sao? Nếu như vừa rồi Lệ Sa không may mắn, bị tai nạn, bị người bắt cóc... Nếu như nàng không có tìm được cô bé kịp thời, đêm nay cô bé sẽ ở đâu qua đêm?

Bây giờ vừa nghĩ lại trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi.

Lệ Sa rất bối rối, cô cắn cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, bàn tay nhỏ bé vươn ra túm lấy một góc áo của Thái Anh.

Bàn tay Thái Anh chạm vào cô bé. Đáy lòng, nhất thời chua xót.

Nàng đã quá miễn cưỡng phải không, lúc ấy có phải nàng căn bản không nên đưa Lệ Sa về nhà hay không, nàng căn bản cũng không có năng lực để chiếu cố tốt cho một đứa bé.

Đáy lòng Thái Anh không chỉ có chua xót, mà còn có bàng hoàng.

Nàng thừa nhận lúc ấy khi nàng đưa Lệ Sa về nhà là nhất thời kích động, cũng từng nghĩ nuôi dưỡng một đứa bé không phải chuyện đơn giản, nhưng mà hình như còn khó khăn hơn so với trong tưởng tượng của nàng.

Cửa không có đóng, ông bà nội một trước một sau đi vào, thấy đứa lớn đang mở to mắt, đứa nhỏ thì khóc thút thít. Hai người liếc nhìn nhau, ông nội cười hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bà nội tiến lên ôm lấy Lệ Sa: "Tiểu Sa, đến đây, nói chuyện với bà."

Hai vị trưởng bối rất ăn ý, bà nội ôm Lệ Sa đi, ông nội ở lại, mỉm cười nhìn Thái Anh.

"Tiểu Anh, lần gần nhất thấy con đỏ mắt là lúc nào chứ?"

Thái Anh là cảm thấy đôi mắt của mình giống như kim châm, lại bị ông nội trêu ghẹo như vậy, nàng thẹn thùng mà nghiêng đầu một chút.

"Đứa bé tìm khắp đã trở về rồi, con còn khóc nhè làm cái gì?" Ông nội ngồi xuống, nhàn nhã bắt chéo chân.

Thái Anh ngại ngùng mà sờ lên cái mũi, phủ nhận nói: "Con mới không khóc nhè..."

Nàng do dự một hồi, liền đầu hàng trước ánh mắt hiểu rõ hết mọi thứ của ông nội. Nàng lẩm bẩm nói: "Con chỉ không biết quyết định của con có đúng hay không nữa..."

Trong lúc nhất thời nhớ tới rất nhiều chuyện, tỷ như nàng quyết tâm chia tay với Cao Ký Minh, mặc kệ hắn níu kéo như thế nào. Nàng từ bỏ chuyện tiếp tục học, lựa chọn đi làm. Còn có nàng đưa Lệ Sa trở về, có chiếu cố cho cô bé thật tốt hay không.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now