Chương 125 - Ngượng ngùng (II)

250 24 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa ngủ đến tự thức, lười biếng mở mắt, một cánh tay cô đang đặt trên gối nằm của người bên cạnh, đầu cũng chiếm một góc.

Trong chăn đều là mùi hương dễ ngửi.

Lệ Sa nhíu nhíu mũi, ngửi ngửi một chút, ánh mắt tìm kiếm Thái Anh.

Nàng đang thay quần áo.

Đã mặc xong một cái váy bút chì bó sát người, thân trên trắng nõn lộ trong không khí, vòng eo rất nhỏ, áo ngực màu đen ôm lấy xương bả vai khêu gợi.

Nàng mặc vào một cái áo len màu trắng, cảnh đẹp chớp mắt một cái liền biến mất.

Sau đó đem tóc từ trong cổ áo kéo ra.

Lệ Sa nhìn đến mất hồn.

Động tác của Thái Anh đều cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, xoay người liền chạm vào ánh mắt của Lệ Sa, nàng hơi sững sờ.

"Tỉnh rồi?" Ánh mắt nàng lại xẹt qua.

"Dạ!" Cô gật đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, vừa muốn nói gì đó, Thái Anh lại chuyển ánh mắt đi rồi.

Lệ Sa không hiểu mà nghiêng đầu.

"Không ngủ một chút nữa sao?" Thái Anh vén mái tóc lên, vẫn không nhìn cô.

Lệ Sa nhìn thấy lỗ tai ửng đỏ của người kia khi nàng vén tóc, cô mở to mắt nhìn, ý thức được có thể là Thái Anh vẫn còn đang thẹn thùng.

Lệ Sa cong cong khóe miệng: "Không ngủ nữa, chị muốn đi làm sao? Em làm bữa sáng cho chị." Cô xốc chăn lên đưa chân ra ngoài, một đôi chân thon dài trắng nõn, trắng mịn.

Thái Anh đưa ánh mắt dừng trên đó một hai giây, sau đó nhẹ nhàng nói: "Không cần, chị đi nấu chén mì, lát nữa em xuống ăn là được rồi."

Nàng xoay người rời đi, Lệ Sa nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng, khóe môi cong lên, đem sự lúng túng của nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Đợi đến khi nàng ra cửa, Lệ Sa cười ngã xuống giường, cầm lấy gối của Thái Anh vuốt vuốt.

Bữa sáng Thái Anh nấu mì, bỏ nấm và tôm bóc vỏ, thêm chút hành lá. Còn có trứng luộc trong nước trà mà hôm qua Lệ Sa đã nấu xong bỏ vào tủ lạnh, đun nóng lên, múc hai cái bỏ vào trong chén.

Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, Lệ Sa vừa ăn mì vừa nhìn Thái Anh, trong mắt đều là ý cười trong suốt.

Thái Anh lặng yên ăn mì, trong cả quá trình đều lặng yên tiếp nhận ánh mắt của cô.

Má lúm đồng tiền của Lệ Sa liền sâu, cầm lấy một quả trứng gà bắt đầu bóc vỏ, chừa lại một chút vỏ ở đầu quả trứng, đưa cho Thái Anh.

Thái Anh vốn muốn nói "em cứ ăn đi", Lệ Sa phồng má vẫn giữ nguyên động tác đưa cho nàng, nàng chỉ có thể cầm lấy.

Dáng tươi cười của Lệ Sa vẫn không giảm, sau đó bắt đầu bóc vỏ quả trứng còn lại, cắn một miếng.

Thái Anh cắn một miếng trứng luộc trong nước trà, hương trà thuần hậu, mằn mặn tan miệng, nàng tán thưởng nói: "Ăn thật ngon."

Dáng tươi cười của Lệ Sa, làm cho nàng cảm thấy bữa sáng ngày đi làm cũng không còn nặng nề.

"Giữa trưa chắc là chị không về được." Thái Anh nói, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi trạng thái ngượng ngùng từ tối hôm qua.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ