Chương 91 - Chiến tranh lạnh

353 35 0
                                    

Thái Anh đi tìm Lệ Sa, nhìn thấy đôi mắt của cô bé ửng hồng, đang từ phòng vệ sinh đi ra, lại đi vào phòng khách uống nước.

"Sa Sa, bị cay sao?"

Hay là đang khóc?

Nàng đánh giá Lệ Sa, đôi mắt hồng hồng, bờ môi cũng đỏ đỏ lên.

Lệ Sa uống một hớp lớn, nuốt xuống, ngước mắt cười với nàng: "Em muốn ăn ớt xanh da hổ kia từ lâu rồi."

Thái Anh nhìn chăm chú vào cô bé, không nói lời nào.

Lệ Sa hạ tầm mắt.

Lần nữa Thái Anh cảm nhận được sự buồn khổ dày đặc kéo tới, đến từ sự ẩn nhẫn im lặng của Lệ Sa.

Gần đây nàng có nhiều chuyện rắc rối vụn vặt, công việc hạn chế không thể thực hiện được, ngẩng đầu là người cũ trở về, cúi đầu là người thân đau ốm, trẻ em vị thành niên lại khó hiểu, những chuyện này làm cho nàng cảm thấy một áp lực chưa từng có.

Thái Anh thở dài: "Em còn có chuyện gì không thể nói với chị sao..."

Hốc mắt Lệ Sa lập tức đỏ hơn, cô cũng không nói gì cả, chỉ có thể dùng sức mà cắn môi.

Lý Huệ Lợi đứng ở sau lưng Thái Anh, nhìn thấy đều muốn ê răng, chỉ có thể tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc.

"Hai người đang nói chuyện gì đó?"

Lệ Sa lập tức ngẩng đầu: "Mợ hai, không phải mợ nói sẽ đưa con đi làm tóc sao? Bây giờ chúng ta đi đi."

Lý Huệ Lợi sững sờ, Thái Anh quay đầu lại cũng nhìn, cô ấy chỉ có thể tiếp chiêu:"Ừm, vậy đi đi. Đúng đúng đúng, đúng lúc mợ cũng muốn đi chỉnh tóc một chút, chúng ta cùng đi, thuận tiện làm mặt một chút."

Ánh mắt Thái Anh đảo quanh hai người: "Đi ngay bây giờ sao?"

"Đúng vậy, em có muốn đi cùng không?" Lý Huệ Lợi chẳng qua là thuận miệng nói, Lệ Sa nghe xong thiếu chút nữa liền vuột nói ra "không cần".

Tầm mắt của Lệ Sa và Thái Anh chạm vào nhau, Thái Anh nhìn chằm chằm vào cô bé, rõ ràng đã nhìn thấu ý tứ của cô bé. Nàng không có sắc thái biểu cảm gì mà nói: "Hai người đi đi, em không đi."

Nàng xoay người rời đi, không nhìn thấy sau lưng nàng, Lệ Sa vội che miệng lại, nước mắt liền rớt xuống.

Lệ Sa được Lý Huệ Lợi dẫn ra ngoài, gần mười giờ rồi còn chưa về, Thái Anh lo lắng, gọi điện thoại cho Lý Huệ Lợi, ai biết được cô ấy nói quá muộn rồi nên trực tiếp đưa Lệ Sa trở về nhà của mình.

Trong lòng Thái Anh nghẹn chút khí, cũng không biết là nên phát tiết với ai trong hai người bọn họ, không về cũng không gọi điện nhắn tin cho nàng biết.

Nàng để điện thoại di động xuống, đi đến trò chuyện với ông bà nội một chút, mười một giờ thì trở về phòng tắm rửa đi ngủ.

Vừa nằm xuống, lật qua lật lại trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ còn không có ngủ sâu, nàng dứt khoát ngồi lên, lấy một quyển sách ra xem, sách cũng xem không vào, vẫn cảm thấy phiền muộn.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now