Chương 101 - Hai người (II)

207 26 0
                                    

"Thí nghiệm thuốc thử là dung dịch Este Methylparaben, dung dịch Este Ethyl p-hydroxybenzoat..."

Lệ Sa cũng không có bình tĩnh như cô đang thể hiện ra bên ngoài. Thí nghiệm này cô vốn đã rất quen thuộc, chỉ cần xem lại ghi nhớ một lần cuối cùng là được, nhưng mà những nội dung trong quyển tập ghi chép hoàn toàn không có nằm trong đầu óc cô.

Cô nhỏ giọng mà đọc lên, nhưng mà cũng không có tập trung tinh thần.

Dì nhỏ của cô, người cô yêu thích, mặc quần áo của cô, nằm ngủ trên giường của cô.

Ánh mắt Lệ Sa chuyển qua, hình như Thái Anh đã ngủ rồi, cái chăn kéo lên cao, chắn ngay cằm của nàng.

Trước mắt có vết bóng của hàng mi dày, mái tóc tán ra trên gối và trên chăn.

Lệ Sa vừa nhìn thấy liền mê mang.

Cô nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Thái Anh, hoảng hốt nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới một ít chuyện hồi nhỏ, nhớ tới cô cố ý xa lánh và lãnh đạm với Thái Anh, nhớ tới ánh mắt chăm chú của Thái Anh trong hôn lễ của cậu ba.

Tình cảm của con người thật sự là rất kỳ quái, nghĩ rằng khi xa cách thì sẽ không còn tưởng niệm như trước, tựa hồ tần suất rung động cũng ít đi, nhưng mà tất cả chỉ là ảo giác, một khi đến gần, những nhớ nhung và cảm xúc của tình yêu sẽ mãnh liệt kéo đến.

Lệ Sa rất vui vì rốt cuộc Thái Anh đã nói ra tâm sự với cô, nhưng lại rất đau lòng, bởi vì rõ ràng cảm nhận được sự cô đơn của Thái Anh.

Điều làm cô đau lòng chính là, cô vậy mà lại không có ở cạnh bên Thái Anh, cô vì tâm tư của bản thân mà xa cách nàng.

Lệ Sa lặng yên nhìn chăm chú vào vẻ mặt lúc ngủ của Thái Anh, hình như cảm thấy cái chăn cọ vào cằm có chút ngứa, nàng đưa tay kéo ra, cọ cọ vào gối nằm, cực kì trẻ con.

Lệ Sa hé miệng cười cười, đứng dậy đi qua kéo lại góc chăn cho nàng. Thái Anh hít thở nhẹ nhàng, chỉ có hương sữa tắm nhàn nhạt.

Ánh mắt Lệ Sa đi tới khóe môi Thái Anh, cô khẽ cắn môi dưới, nhịp tim cũng đều rối loạn.

Muốn hôn nàng...

Ma xui quỷ khiến, cô cúi thấp đầu xuống.

Thái Anh ngủ rồi, Thái Anh sẽ không biết. Cô trộm hôn một cái là được rồi, một chút thôi là được rồi.

Lúc này, hàng lông mi Thái Anh khẽ động, mơ màng mà mở mắt ra, Lệ Sa ngay lập tức giật mình, là mặt dán mặt, còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.

Gương mặt Lệ Sa lập tức liền đỏ hồng, vội vàng lui về phía sau

Nhưng thật ra Thái Anh không có chú ý tới quá nhiều chi tiết, nàng xoa nhẹ đôi mắt: "Làm bài tập xong rồi sao? Tới đây ngủ đi."

Lệ Sa cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: "Em chỉ muốn nhìn một chút, xem chị có đắp chăn kín hay không thôi, em đến ngủ trên giường của Trân Ni."

Để chứng thực lời nói của mình, Lệ Sa quay người liền đi tới cái giường đối diện.

Thái Anh nửa chống người ngồi dậy: "Không phải em lạ giường sao? Tới đây ngủ đi."

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ