Chương 88 - Chết tâm sớm một chút

246 24 0
                                    

Lệ Sa giống như bị điểm huyệt mà đứng bất động tại chỗ, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Thái Anh mang vẻ mặt bình tĩnh, dùng giọng điệu ôn nhu mà kiên nhẫn nói với cô: "Được rồi, các em đi ăn đi."

Một khung cảnh, mọi chi tiết biểu cảm đều không bỏ sót.

Sau đó trong lòng cô sinh ra một chút khủng hoảng: Không phải là Thái Anh tức giận rồi chứ?

Cô cố gắng nhớ đến những lần Thái Anh có vẻ tức giận trước đây để so sánh. Nhưng mà trong trí nhớ trống trơn. Thái Anh chưa từng nổi giận với cô. Chỉ có hai lần gần như là tức giận, một lần là khi cô còn nhỏ tự ý rời nhà muốn trở về nơi cô sinh ra. Một lần khác là khi cô trốn học, Thái Anh tìm không thấy cô.

Bất quá hai lần đó người kia đều có trách cứ cô, nhưng mà lo lắng nhiều hơn. Thái Anh chưa từng nổi giận với cô, chưa từng thật sự nổi giận với cô.

Sống mũi Lệ Sa bỗng nhiên cay cay, đã bắt đầu trách cứ bản thân.

"Aisss!" Trí Tú đứng bên cạnh chọt chọt bả vai Lệ Sa: "Tiểu lớp trưởng, chúng ta có đi ăn cơm không vậy? Hay là em lợi dụng người ta xong rồi không thèm quan tâm nữa?"

Lệ Sa thở sâu vài hơi: "Đi thôi."

Trí Tú vừa đi vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh: "Hai người đang có chiến tranh hay là đang cãi nhau?"

"Chị đừng quan tâm." Lệ Sa chán nản cụp mắt xuống, tiếp theo dường như nhớ tới gì đó lại nói xin lỗi người kia: "Thật xin lỗi!"

Trí Tú phất phất tay: "Không có gì, cũng may là tôi nghĩ thoáng, bằng không thật đúng là sẽ khổ sở."

Lệ Sa áy náy nhìn nhìn Trí Tú, Trí Tú hướng cô nháy nháy mắt.

Từ sau lần gặp mặt trước đó, các cô cũng rất ăn ý mà cách xa đối phương, thực tế các cô cũng bận rộn nhiều việc, Lệ Sa bận chuyện thi đấu, Trí Tú vội vàng tham gia thi TOEFL để chuẩn bị xuất ngoại.

Hai người đi ăn cá nướng. Ánh đèn trong tiệm hơi tối, trên tường có rất nhiều hình vẽ biếm họa, mở nhạc của Rihanna, giữa chỗ ngồi đều có ngăn cách, các coo chọn một chỗ rồi ngồi xuống.

"Em không thể ăn cay đúng không?" Trí Tú nhìn thực đơn.

"Ừm.... Cũng không tới nỗi, chị có thể chọn tùy ý."

"Vậy hơi cay một chút là được rồi."

Các cô chọn thức ăn ngon, đồ uống.

"Chuyện xuất ngoại có thuận lợi không?"

Trí Tú gật đầu nói: "Coi như tạm được đi. Tôi thi TOEFL đạt rồi, tiếp theo chỉ còn vài việc vặt, với rất nhiều thủ tục..."

"Ăn tết xong, học kỳ sau sẽ trôi qua rất nhanh."

"Ừm... đúng."

Nói xong mấy câu đó, hai người bọn họ tôi nhìn em, em nhìn tôi một chút, lại không biết nên nói cái gì nữa, phốc một cái cùng cười rộ lên.

"Ha ha, đừng lúng túng như vậy chứ..." Trí Tú cười nói: "Tiểu lớp trưởng, mặc dù chúng ta không thể làm người yêu, nhưng cũng có thể làm bạn tốt nha, làm sao vậy, em có tâm sự sao?"

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now