Chương 71 - Ít ra còn có người

188 22 0
                                    

Giờ cơm, nhà ăn trong đài truyền hình dần dần náo nhiệt. Thái Anh lấy súp lơ xào thịt heo, bắp cải trắng xào, một chén canh khoai lang sườn heo, còn có một quả táo.

Đang từ từ ăn. Liêu Thừa Vũ đi đến đối diện nàng, đặt khay xuống, cũng cùng nhau ăn. Mấy người đồng nghiệp bên cạnh thức thời hướng bọn họ nháy nháy mắt, đi đến bàn khác.

Toàn thế giới đều cho rằng, bọn họ hiện tại đang yêu đương. Đồng nghiệp lẫn người nhà, đều cho rằng như vậy.

Chỉ là tình huống thực tế thì vừa phức tạp, cũng vừa đơn giản hơn một chút.

Thái Anh phải thừa nhận, ấn tượng của nàng đối với Liêu Thừa Vũ cũng không tệ, anh ta là người có thể trở thành là bạn tốt. Nhưng mà một khi nói đến cấp độ yêu đương, luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó. Thái Anh biết rõ nàng có yêu cầu rất cao đối với đối tượng để yêu đương, cũng gần như là hà khắc.

Tình sử của nàng cũng rất đơn giản.

Từng có sự nảy mầm của tuổi trẻ, không thể thi vào cùng trường Đại học liền tự nhiên mà chia tay. Thẳng đến năm hai đại học lúc gặp Cao Ký Minh, đó là một lần ghi lòng tạc dạ khó quên nhất.

Về sau cũng không phải là không có người theo đuổi, ngược lại là có rất nhiều, cùng giới khác giới, có khi đến mức làm cho bản thân cảm thấy phiền lòng, thẳng đến khi nàng để mặc cho lời đồn "có con riêng" lan ra, bên tai mới được thanh tịnh lại. Giống như Lý Huệ Lợi nói, trái tim cùa nàng giống như một giếng nước sâu yên tĩnh, tựa hồ rốt cuộc đã không còn dục vọng yêu đương nữa.

Nhưng mà, Liêu Thừa Vũ không thể nghi ngờ là người nàng cảm thấy tốt nhất trong mấy năm gần đây. Thứ nhất anh ta là người thấu hiểu lại nghiêm túc, sau khi mối tình đầu cũng là vị hôn thê của anh ta qua đời, vẫn luôn nhớ nhung người ấy. Còn có, anh ta giữ mình trong sạch, chưa từng gặp phải bê bối tình cảm nào. Tương đối chu đáo thân sĩ, có tác phong, điểm này những đàn ông trong xã hội hiện tại rất hiếm có.

Ở bãi đậu xe trong bệnh viện hôm đó, nàng vốn đã nhã nhặn từ chối anh ta một lần, anh ta còn chưa từ bỏ. Khi biết thân thể của ông nội Thái Anh không còn đáng lo ngại mới hẹn nàng ra ngoài.

..........

"Ngày đó anh quá mức lợi dụng tình hình, trong tình huống em đang lo lắng như vậy, còn làm cho em khó xử." Câu nói đầu tiên là nhận lỗi với nàng.

Hai tròng mắt nhìn nàng chân thành nói: "Chỉ là anh thật tình rất thích em."

Anh ta thổ lộ tiếng lòng với nàng: "Vị hôn thê của anh đã ra đi mười hai năm rồi, vài năm trước anh vốn chưa thể thoát ra khỏi, một lòng cũng chỉ nghĩ đến công việc, về sau, anh lại có thói quen một mình, cũng không còn nhớ nhung cô ấy, chính là cảm thấy rất khó lại có được cảm giác như vậy với người khác."

Bọn họ ngồi ở một quán rượu thanh tịnh, không ầm ĩ, đa số mọi người đều nhẹ giọng trò chuyện.

Trên sân khấu có một nam ca sĩ cỏn chưa nổi danh hát bài hát của Lâm Ức Liên: "Nếu như trên thế giới này thứ gì tôi cũng có thể từ bỏ được, ít nhất còn có em, đáng giá để tôi quý trọng, mà em ở nơi này..."

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNWhere stories live. Discover now