Chương 119 - Hôn

369 32 18
                                    

Gió đêm mang theo hơi ẩm thổi qua, đêm chưa sâu, không có ánh trăng, ánh sáng đèn ấm áp yên tĩnh, bầu không khí triền miên.

Lệ Sa nói xong chính mình cũng cảm thấy thẹn thùng, hai tay cô che lên khuôn mặt nóng hổi.

A, thật quá xấu hổ!

"Chị coi như em chưa nói gì hết, chị cũng không nghe được gì hết..." Lệ Sa che mặt rầu rĩ nói, thân thể cúi xuống. Nếu như trên mặt đất có một cái hố, cô nhất định sẽ chui vào đó.

Cô nghe thấy Thái Anh khẽ cười một tiếng, sau đó người kia bước tới ôm lấy cô.

Thái Anh vốn cao hơn cô, lại còn mang giày cao gót, đem cô ôm trọn vào trong lòng.

Giọng nói của nàng thấp mà dịu dàng, liền thủ thỉ bên tai của Lệ Sa: "...Nhưng mà chị lỡ nghe thấy mất rồi."

Lệ Sa buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Thái Anh, ánh mắt của cô trong suốt như nước, mang theo tình ý e lệ.

Thái Anh ôm lấy khuôn mặt ửng đỏ của người kia, ngắm nhìn người kia, liếc mắt cười: "Đương nhiên là em rất đáng yêu."

Sau đó tầm mắt của nàng, tìm kiếm đến đôi môi của Lệ Sa. Đôi môi non mềm như cánh hoa của thiếu nữ, vốn đang khẽ mím, bởi vì khẩn trương mà cắn lại.

Hai người gần sát trong gang tấc, đối mặt nhau, đều có thể cảm nhận được nhịp tim nhanh chóng của đối phương, tiếng hít thở run nhè nhẹ. Cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt nhau, bất luận một chút biến hóa dù là rất nhỏ nào đều có thể rơi vào trong mắt của đối phương.

Trái tim Lệ Sa đập nhanh đến muốn ngất xỉu, cô phát hiện đôi má trắng nõn của Thái Anh lan ra hai vết hồng nhạt nhè nhẹ.

Ánh mắt có những tia sáng cô chưa từng thấy qua, đôi môi cô giật giật: "Dì nh..."

Thái Anh cúi đầu xuống: "Sa Sa, dì nhỏ muốn hôn em..."

Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, hương hoa thanh nhã quen thuộc trên người nàng lập tức vây quanh Lệ Sa.

Đôi môi mềm mại của nàng khe khẽ chạm lên môi của Lệ Sa, cùng lúc đó Lệ Sa cũng thuận theo mà nhắm mắt lại.

Bốn cánh môi chạm vào nhau.

Trong khoảnh khắc vừa chạm vào đó, Lệ Sa gần như là yếu đuối, ngã vào lòng ngực mềm mại của Thái Anh.

Nàng chẳng qua là nhẹ nhàng mà chạm vào môi của cô, đôi môi kề sát đôi môi cô, cũng không có tiến thêm một bước. Nhưng mà trái tim của hai người đồng dạng hoảng loạn đập thình thịch.

Thái Anh hình như đang do dự, hoặc là có suy nghĩ gì khác, nàng không hề chuyển động.

Lệ Sa hé mở đôi mắt nhoè ướt ra, tiếp xúc với đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt của Thái Anh, hàng lông mi run rẩy. Dì nhỏ của cô, đang khẩn trương.

Lệ Sa nghĩ đến câu nói kia của Trân Ni và Trí Tú: "Chờ đến khi em hôn, cơ thể của em sẽ theo bản năng mà nói cho em biết nên làm như thế nào."

Bây giờ tất cả suy nghĩ của cô đều đang nói cho cô biết: "Hôn dì nhỏ của cô đi, hôn Phác Thái Anh đi!"

Lệ Sa theo bản năng mà ấn đôi môi lên, chần chừ mà chạm đôi môi người.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ